Thuở hàn vi

Thuở hàn vi, đói nghèo, người ta quay quắt gạt bỏ hết mọi chân lý sống đi bởi miếng cơm manh áo, bởi thèm khát sự sung túc để không còn phải lăn lộn vật vã. Họ dẫm đạp lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau chỉ để tranh đấu cho mình những vật chất, phồn hoa hào nhoáng.
Tôi thì chẳng phải hàn vi ngày nào, và vì thế nên mãi mãi tôi không bao giờ hiểu được rốt cục nỗi khổ của họ ra sao. Nhưng sống trong sung túc, tôi lại thèm khát một sự chân thành.
Chỉ cần chân thành, nhẹ nhàng vỗ về con bé vốn luôn lọt thỏm giữa thế giới này, cho nó một sự an toàn … Bình yên biết mấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *