Ở sau Rừng Nauy là Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới

Ở sau Rừng Nauy là Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới.
Tôi gặp Murakami lần đầu tiên trong Rừng Nauy và quyết định trở thành fan của ông này. Cũng như nhiều người, ở thời điểm đó tôi thích Midori kinh khủng. Ngày đó, tóc tôi cũng tém lẹm, bơ vơ bất vất và thấy mình chẳng giống ai cả- Tất nhiên, đấy chỉ là cái kiểu mất phương hướng, một sự ngạo mạn vô căn cớ mà tuổi trẻ- ai chẳng trải qua trong đời.
Khi đó, bố tôi xúi mẹ, hãy nói với nó (tức là nói với tôi) rằng, hãy để tóc dài (Chắc là để cho trông giống một đứa con gái con nhà tử tế). Một số người khác cũng trực tiếp (hay gián tiếp) nói với tôi vậy. Đáp lại tôi đã trích dẫn một đoạn trong Rừng Nauy, như một lời thách thức kiểu trẻ con: “Tất cả chúng nó đều bảo tôi trông như một nạn nhân sống sót ở trại tập trung. Có gì mà con trai cứ thích con gái phải để tóc dài nhỉ? Bọn phát xít, cả lũ chúng nó! Tại sao con trai ai cũng cho là con gái tóc dài mới là sang trọng nhất, dịu dàng nhất, có nữ tính nhất? Thế này nhé, bản thân tôi đã biết ít nhất đến hai trăm năm mươi đứa con gái tóc dài mà chẳng sang trọng tí gì. Thật đấy”. Rồi tôi mê cái cách Midori tưng tửng từng tưng bê 2 cái gối, mấy lon bia lên gác, ngồi ôm đàn ghi ta hát hết bài này đến bài kia trước sự sửng sốt của Wantanabe. Cả 2 cứ ngồi lảm nhảm cậu cậu tớ tớ như thế suốt cả buổi chiều và dửng dưng nhìn cột khói đen bốc lên nghi ngút từ đám cháy nhà hàng xóm. Tôi đã thích một Midori như thế: vất vả nhưng độc lập, kiêu hãnh. Một Midori dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện mình và hỏi: “Cậu có thích tớ không?”, “cậu có muốn làm tình với tớ không?”, “Tớ chỉ thèm được yêu thương một lần trong đời”… Đại khái vậy.
Càng thích Midori thì tôi càng không ưa Naoko. Naoko lợt lạt, lờ nhờ, thiếu sức sống như một cái bóng. Nói đúng hơn, Naoko không thực sự sống mà chỉ như một bản thể thất lạc méo mó, trôi nổi và rồi mắc kẹt trong thế giới bên ngoài. Cô này đích thị sống đâu đó ở một thế giới khác cơ.
Thế mà, vài năm trở lại đây, chẳng hiểu sao tôi bắt đầu chuyển sang thích Naoko. Rất thích. Đó là lý do mà về sau, dù đọc qua nhiều cuốn khác của Murakami nhưng chỉ đến khi đọc Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới, tôi mới tìm lại được cảm giác “nặng đô” mà Naoko mang lại.
Naoko mang lại điều gì? Đấy là một thế giới ở sâu, rất sâu hoặc là một thế giới lộn ngược của thế giới thật. Ở đấy cũng có những tòa cao ốc, cũng có những vỉa hè, những ngôi nhà, quán cafe, thư viện, những khu rừng già và những hồ nước. Ở đó cũng có tuyết rơi vào mùa đông, nắng vàng óng vào mùa thu… Nhưng con người thì không có bóng. Ở đó, có những người được chọn để đọc các giấc mơ, những người canh giữ các giấc mơ, có những người vận hành thế giới theo cách của riêng nó, lại có những người canh gác tường thành, gom những hộp sọ và chôn cất những cái bóng kiệt quệ… Thế giới trong Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới được bao bọc bởi một bức tường thành lớn, không có cách nào để vượt qua nổi. Cách duy nhất để trở về nguyên vẹn là cõng cái bóng của chính mình, lặn xuống hồ nước sâu hút trong khu rừng cấm.
Suốt cả câu chuyện, người đọc mơ đã lên kế hoạch khám phá từng ngóc ngách của thành phố vẽ bản đồ và khi thời cơ đến thì cõng cái bóng của mình chạy trốn. Thế mà, phút cuối, ở nơi cuối cùng và vào cái thời khắc định mệnh họ có thể tẩu thoát được thì anh ta lại thú nhận rằng, tất cả thành phố này, bức tường này, tuyết, những con thú lông vàng óng và cả mặt hồ dữ dội… chỉ là thế giới mà anh ta đã vẽ ra.
Nhưng cái bóng biết tỏng từ trước.
“ – Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?
– Vì nếu thế thì cậu sẽ quyết định ở lại đây sớm hơn, chẳng đúng thế sao? Còn tôi, thì muốn cậu thoát khỏi đây bằng được! Thế giới của cậu ở kia, ở ngoài kia kìa…
– Tôi không thể kệ thây những con người và cái thành phố do tôi tạo ra và cứ thế ra đi… Thế giới của tôi là đây. Bức tường quây chặt lấy tôi, sông chảy xuyên qua tôi, và khói bốc lên khi thịt tôi bốc cháy”.
Và sau cuộc chia tay với cái bóng của mình, người đọc mơ cảm thấy: “Tôi nhìn mãi chỗ mặt nước vừa nuốt chửng bóng tôi mà không gợn lấy một vòng. Mặt hồ xanh và im lìm như mắt những con thú. Tôi đã mất bóng- cảm giác ấy giống như nỗi cô đơn bị bỏ mặc ở một chốn hẻo lánh giữa vũ trụ. Bây giờ tôi không thể đi đến đâu và cũng chẳng có thể quay trở lại nơi nào. Đây là nơi tận cùng thế giới, từ đây không có đường nào đi đến bất cứ đâu. Đây là nơi thế giới trút hơi thở cuối cùng và đứng im”.
Tôi nghĩ, Naoko của tôi cũng có một thế giới riêng với những thứ cô tạo ra và chúng ta cũng vậy. Chính xác hơn, có thể một số người trong chúng ta cũng vậy- cũng có đâu đó trong mình một thế giới khác- nơi tâm hồn mình lựa chọn ở lại để chịu trách nhiệm với nó. Bên ngoài thế giới ấy, tất cả những gì chúng ta thấy, chạm tay vào hay trò chuyện- Biết đâu- chỉ là cái bóng của họ. Biết đâu, chỉ là cái bóng của tôi?
Sau tất cả, đây là 2 cuốn tôi mê nhất của Murakami. Và vì sao tôi viết về nó ngày hôm nay? Thì là vì, ngoài trời mưa to mà tôi thì rảnh quá.

31 Replies to “Ở sau Rừng Nauy là Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới”

  1. Quyển này là kiểu sách gối đầu giường của em, chán quá đem ra nhâm nhi vài chục trang random thôi cũng thấy thật sướng ^^

  2. Em ko biết em có thích nhất quyển nào ko, vì quyển nào em cũng thích. Nếu có ko thích nhất thì có quyển Tsukuru và nhữn năm tháng hành hương ko màu. Đọc nhẹ nhàng nhất thì có Nhảy Nhảy Nhảy, đọc lại nhiều nhất thì là Kafka, nhớ lâu nhất là Rừng Na Uy, buồn bã lâu nhất là Phía nam biên giới, bồn chồn nhất là cuộc săn cừu hoang….

  3. Chị ơi em chả biết có phải tóc dài thì mới là con gái nhà người ta tử tế không. Nhưng điều em ấn tượng nhất là lúc chị để tóc tém. Xinh đẹp, cá tính, nổi bật, khác hẳn đám đông xung quanh. Chỉ cần mình cứ là mình, cứ làm điều mình thích. Bởi nếu mình cứ lần lữa chờ đợi,thì cái mà chúng ta chờ được chính là tuổi già đấy chị. hihihi

  4. Uhm, mỗi cuốn thì đúng là có 1 ấn tượng riêng thật. Tập truyện ngắn Những người đàn ông ko có đàn bà đọc cg ok mà. Nhưng mà 2 cuốn này thì chị bị thu hút ở cái thế giới ngầm bên trong mỗi con người. Ông ấy viết tinh tế hơn hẳn. Mấy cuốn kia cứ không đủ “nặng đô” sao sao í 😀

  5. Em thấy kafka nặng đô mà. Thu nhận dc hết cái kiến thức nền để lý giải hết món lẩu trong Kafka mệt vãi chưởng hihi

  6. Chị cũng thích Xứ sở diệu kỳ tàn bạo… :). Có khác cái là từ đầu đọc Rừng Na Uy thì chị đã thích Naoko rồi, dĩ nhiên cũng thích Midori nhưng hoàn toàn không vì bạn này mà ghét bạn kia. Hình như ngày xưa mình sống lặn sâu vào mình nhiều hơn, giờ càng ngày lại càng muốn ngoi ngóp ra ngoài hay sao í

    1. Em thì thích Midori lắm. Naoko khiến em khó chịu vì ko nắm bắt được :D. Về sau này mới thấy hóa ra Naoko ám ảnh mình nhiều mà ko biết, đấy là vì cô này cứ như cái bóng mà có sức đeo đẳng ghê gớm. Em cg thích hầu hết các truyện của Murakami, mỗi truyện thích vài chi tiết nhưng Xứ sở… thì thích hơn hẳn. Thích cái kết nữa 😀

  7. Sao mình khó đọc ông này kinh. Đọc được mỗi cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót từ thời xa xưa, và nhớ mãi cái cảm giác rơi xuống giếng. Gần đây thì đọc Tôi nghĩ gì khi chạy bộ để lấy tinh thần thể dục, nhưng bỏ dở 🙂

    1. Em cg thấy nhiều người kêu ko thích, ko đọc đc ông này. Chắc cũng giống “khẩu vị” thôi ạ, mỗi ng 1 kiểu. Cuốn chị nói em cg ấn tượng chi tiết rơi xuống giếng

  8. Murakami thì chị thích Biên niên ký và Xứ sở diệu kỳ, Rừng Na Uy không phải cuốn chị thích nhất nhưng là cuốn đọc đầu tiên

  9. Hồi cấp 3 em đọc Rừng Nauy, tích cóp tự mua sách nhưng có lẽ trẻ quá nên đọc cứ trôi tuồn tuột còn sách thì bạn mượn ko thấy trả về hề hề

  10. Đọc xứ sở xong cứ có cảm giác ngạt thở của những bức tường bủa vây. Kiểu như mình bị bóng đè ấy. Biết nhưng không tài nào thoát ra được. Thế nhưng đôi khi lại chẳng muốn thoát, vì thấy thế giới đó đẹp hơn hẳn cái thế giới mình đang sống… Đọc xong như tỉnh cơn bóng đè thôi, vừa mừng vừa chán

  11. M có 1 cái tệ là đọc thì rất thích nhưng bộ nhớ đệm nhanh tràn, 1 năm sau là lại quên sạch và nếu đọc lại lại thích như mới :v
    Rừng Na-uy là một ví dụ!

    1. Ôi tớ cg thế mà. Trí nhớ tớ rất kém ấy. Nhưng cuốn nào thích thì thi thoảng mở ra đọc lại những đoạn mình thích 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *