Nhân trường hợp sách của Le Hong Lam ra mắt

Nhân trường hợp sách của Le Hong Lam ra mắt!
Hôm trước đi dự ra mắt sách “Cánh chim trong gió” của Lâm, được mời làm khách mời. Trong buổi giao lưu, có bạn hỏi về chuyện các đạo diễn nghĩ gì khi đọc các bài bình luận phim của Lâm (bên cạnh việc hỏi Lâm liệu khi bình luận phim của “người quen” có nể nang hay không?).
Thật ra, với mình, với tư cách là một đạo diễn, những ý kiến khen chê đọc cho vui, chứ thật ra mình đã biết bộ phim mình thế nào, hay dở ra sao. Điều quan trọng nhất với mình khi đọc một bình luận phim chính là việc người viết có cảm nhận được điều mà mình gửi gắm trong tác phẩm và giúp truyền tải thông điệp đến người xem một lần nữa hay không mà thôi.
Mình luôn quan niệm, người làm phim và người viết phê bình phim tốt nhất là không nên kết bạn với nhau. Điều này tốt cho cả hai, bởi công việc phê bình vốn đã rất cảm tính, nên mối quan hệ này dễ gây ra sự ảnh hưởng đến công việc của nhau. Ngay cả khi người viết có công tâm, thì bên ngoài người khác cũng không nhìn nhận đúng sự công tâm này.
Nhưng Lâm, hay vài người bạn khác cũng viết về phim ảnh của mình, là trường hợp khác. Mình quen Lâm và các bạn kia trước khi trở thành đạo diễn, vì thế mình không thể vi trở thành đạo diễn mà unfriend với bạn. Thế nhưng, mình rất hạn chế kết bạn với các bạn phóng viên nhà báo sau khi mình trở thành đạo diễn. Ngay cả các bạn yêu quý phim của mình, phỏng vấn mình, thì mình chỉ dừng ở mối quan hệ công việc hơn là giao du bạn bè. Nói thật chứ, phim Em là bà nội của anh hay, chứ lỡ mấy phim sau dở xong các bạn quay lại chê bai xong mình buồn mình giận tan vỡ tình bạn thì sao? :))
(cho nên giờ lỡ có mấy người bạn làm báo viết về phim, đành cố gắng chịu đựng thôi, rồi cố làm phim hay để đỡ bị đem ra sỉ nhục hahaha)
Vòng trở lại với sách của Lâm.
Với mình, đây không phải là cuốn sách về phê bình phim – thì ngay trên trang bìa, Lâm đã gọi đây là Tản mạn điện ảnh. Dù sách là tập hợp những bài viết trên facebook của Lâm, nhưng khi đặt chúng lại gần nhau, được sắp xếp theo một thứ tự có chủ đích rõ ràng, được phân chia theo chủ đề có ý đồ rất mạnh, nó trở thành một cấu tứ mới mà khi đọc liền mạch cả cuốn sách này (rất dễ đọc, rất lôi cuốn, cầm lên có thể đọc loáng hết ngay), khi cảm giác rời khỏi sách cũng tương tự cảm giác rời khỏi một bộ phim hay, với nhiều suy nghĩ để lại vương vấn trong lòng.
Lâm mở đầu cuốn sách của mình bằng một bài viết rất thẳng thắn và táo bạo. “Điện ảnh Việt: Xứ sở sợ hãi kỳ cục và chốn tận cùng thế giới”, nói về vấn đề kiểm duyệt phim nhân trường hợp của Bụi Đời Chợ Lớn. Báo Tuổi Trẻ khi phỏng vấn mình, có hỏi rằng, anh đọc bài này có thấy choáng váng không?
Mình bảo, ở thời điểm mình đọc thì không thấy choáng. Nhưng đọc bài này trong cuốn sách này thì mình thấy choáng. Chính xác là mình trả lời thế này:
“Thế nhưng khi đọc lại bài viết này trong cuốn sách của Lâm, tôi lại thấy choáng váng. Choáng váng, là bởi nay bài viết “lưu truyền trên mạng” nay đã đường hoàng trên trang sách, và mở đầu cho một cuốn sách về điện ảnh Việt Nam. Choáng váng, bởi nhớ ra rằng bài viết sâu sắc, mạnh mẽ, mổ xẻ đến tận cùng vấn đề kiểm duyệt của điện ảnh Việt Nam này của Lâm sau bao năm vẫn chưa từng một lần được lên báo chính thống. Người ta chỉ được đọc nó qua facebook, qua các trang mạng. Và sau bao nhiêu năm kể từ Bụi đời Chợ Lớn thì tình hình kiểm duyệt phim nước nhà cũng không có nhiều thay đổi – cho tới tin vui đầu năm nay về việc phân loại độ tuổi khán giả xem phim – và những nhà làm phim cũng như các nhà báo viết về phim cũng chẳng mấy ai dám “dũng cảm”, kể cả người từng đòi hỏi nhà làm phim Cánh Đồng Bất tận phải “dũng cảm” khi chuyển sang làm nhà sản xuất phim cũng phải “photoshop” bộ phim của anh làm đến mức đạo diễn không còn nhận ra đứa con của mình”.
Câu trả lời của mình được biên tập, để “bảo toàn tính mạng” cho cả mình lẫn sách của Lâm.
(bài phỏng vấn của mình về sách của Lâm trên Tuổi Trẻ)
http://tuoitre.vn/…/canh-chim-trong-gio-cua-ot…/1247155.html
Điều mà mình nể phục nhất khi đọc các bài viết của Lâm, là khối lượng kiến thức khổng lồ mà Lâm có – nó làm mình nghĩ tới cảm giác khi đọc sách của Dan Brown, kiểu sao cái gì cũng biết hết vậy :)) Nhưng không phải chuyện kiến thức khổng lồ, mà cách Lâm vận dụng khối lượng kiến thức ấy và sắp xếp tổng hợp chúng lại, đặt vào đúng vị trí cần thiết để cho người đọc một hình dung rõ nét về điều mà Lâm muốn nói đến. Đó mới là cái đáng nể.
Chị Việt Linh khi giới thiệu sách của Lâm, có mơ ước là sau này Lâm có thể trở thành nhà làm phim. Mình thì ngược lại, mình mong Lâm cứ là một người viết về điện ảnh, bởi ở Việt Nam, đã quá ít người viết về điện ảnh rồi, nhưng thừa mứa các nhà làm phim 😀
Thôi các bạn đi mua sách về đọc đi, nhé!
(Photo credit: Nguyễn Quang Huy)

8 Replies to “Nhân trường hợp sách của Le Hong Lam ra mắt”

  1. Cái hay nhất của Le Hong Lam là không đi làm phim nên nhận xét vẫn thẳng thắn. Không như Phan Teu đã thay đổi kể từ khi đi làm phim hehehe

    1. Chính xác. Hôm đó mình cũng nói vậy mà. Khi mình đã trở thành đạo diễn, thành người làm phim, mình sẽ không nhận xét phim Việt Nam (trên truyền thông, cho công chúng) một cách thẳng thắn sòng phẳng, vì đó là nguyên tắc bất thành văn của người làm phim: không nhận xét về phim đồng nghiệp. Vì thế, mình cực kỳ ghét các bạn làm PR hay dí micro vô mình hỏi mình nghĩ gì về phim ở các buổi premiere lắm.

  2. Hy vọng bên nghệ thuật cũng có người phê bình như bên điện ảnh có. Hm k biết bạn này nhưng có đọc mấy bài viết của bạn L tren fb. Bên art cũng nhiều artist mà k thấy art critic đâu hết.

  3. Phan Teu thì nhiệm vụ của người làm nghệ thuật và người làm văn hóa nó khác nhau mà. dĩ nhiên, đạo diễn thì nên biết cả 2, còn nói ra hay không thì là việc khác 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *