LỊCH SỬ ẤU DÂM Ở VIỆT NAM

LỊCH SỬ ẤU DÂM Ở VIỆT NAM – PHẦN MỘT: TỪ KHI NÀO ẤU DÂM TRỞ THÀNH TỘI ÁC?
“Ấu dâm” (quan hệ tình dục với trẻ em) ĐÃ TỪNG LÀ một phần của “văn hóa truyền thống” Việt Nam kéo dài hàng ngàn năm cho mãi đến gần đây.
Luận điểm gây shock này thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét lại lịch sử hôn nhân và gia đình người Việt, thậm chí, chỉ 40 năm trở về trước.
Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một kiến thức nhân học cơ bản: tình dục cùng cấm kị tình dục ở những nền văn hóa khác nhau, là khác nhau. Nhiều hành vi tình dục ở một nền văn hóa được coi là bình thường, thì ở một nền văn hóa khác, lại bị coi là tội ác.
Ngay cả trong nội bộ một nền văn hóa, ở những thời điểm khác nhau, tình dục và cấm kị tình dục cũng hoàn toàn khác biệt. Vào đời Lý và Trần, “loạn luân” là hành vi phổ biến và chấp nhận được. Song dưới thời Lê – Nguyễn, “loạn luân” là tội chết. “Ấu dâm” vẫn là chuyện HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG và chấp nhận được về mặt văn hóa – đạo đức.
Đại Việt sử ký toàn thư thậm chí còn ghi chép chuyện Lý Chiêu Hoàng lên ngôi khi 6 tuổi, thấy Trần Cảnh khi ấy mới lên 8 tuổi thì ưa. Hai người lấy nhau và thành vợ chồng. Một năm sau nhường ngôi cho chồng, được chồng yêu thương hết mực. Theo sử gia, Lý Chiêu Hoàng “hiếm muộn”, nên mãi ở tuổi 15 mới bắt đầu có con.
Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép lại, thời nhà Trần, Trần Dụ Tông lấy vợ từ khi 13 tuổi, 15 tuổi mắc bệnh liệt dương, bà chị là công chúa Thiên Ninh (lấy chồng trước ông em 9 năm) lấy thân mình chữa bệnh cho em trai.
“Ấu dâm” bắt đầu được đề cập đến như một “vấn nạn xã hội” (chứ không phải TỘI ÁC) ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX. Thời gian này, những người Pháp ở Việt Nam chú ý đến hiện tượng phụ nữ Việt Nam thông thường có quan hệ tình dục từ rất sớm. Nguyên nhân là do xã hội chấp nhận hiện tượng kết hôn sớm, và sự phổ biến của hành vi “xâm hại tình dục trẻ em” thời kỳ này (theo góc nhìn của người Pháp, người Việt Nam trước đó không có khái niệm “xâm hại tình dục trẻ em”) (Nguyễn Thùy Linh 2016, 23)
Ghi chép của người Pháp cho rằng: cơ quan sinh dục nữ của phụ nữ Việt Nam rất nhỏ. Và phụ nữ Việt Nam thường dậy thì ở tuổi 12. Cô ta được công nhận là người trưởng thành khi được 16 tuổi 4 tháng (Nguyễn Thùy Linh 2016, 23)
Trong sách “L’amour aux colonies”, Dr. Jacobus X cho biết phụ nữ Việt Nam đã bắt đầu khám phá cơ thể họ khi họ lên 10 tuổi. Thậm chí, ngay cả trước khi họ hành kinh lần đầu tiên. “Những cô gái An Nam bé nhỏ bị phá trinh khi họ 10 tuổi bởi những cậu trai thường hay chơi với họ” (dẫn theo Nguyễn Thùy Linh 2016, 23)
Bác sĩ Mondière khi phỏng vấn 234 phụ nữ Việt Nam, ông nhận rằng quá nửa những người phụ nữ này có quan hệ tình dục trước khi họ tròn 15 tuổi. “Thông thường, trung bình một người phụ nữ An Nam có quan hệ tình dục lần đầu tiên khi họ 14 tuổi 10 tháng” (Nguyễn Thùy Linh 2016, 23)
Những người Pháp đồng thời cũng nhận thấy rằng văn hóa người Việt lúc đấy chấp nhận cả những hành vi cấm kị như loạn luân và lạm dụng tình dục trẻ em nữ ở độ tuổi dậy thì (trong mắt người Pháp). Thậm chí ông Mondière này còn phải than rằng: “Nếu một cô gái An Nam mà còn trinh, thì chắc chắn cô ấy không có anh trai hoặc ông bố” (bởi họ sẽ “lạm dụng tình dục” cô ấy và khiến cô ấy mất trinh) (Nguyễn Thùy Linh 2016, 23)
Người Pháp đã đem quan niệm của họ về tình dục và cấm kị tình dục vào Việt Nam và thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn về tình dục.
Tại sao người Pháp có quan niệm sợ hãi tình dục vị thành niên?
Vào cuối thế kỉ XIX, dưới ảnh hưởng của “khoa học tình dục”, ở Pháp và các nước châu Âu, người ta BẮT ĐẦU tìm mọi cách chứng minh rằng hành vi tình dục ở “người chưa trưởng thành” sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe của một đứa trẻ.
Song vấn đề lớn nhất mà không nhà khoa học nào trả lời được: “thế nào là một người trưởng thành?”. Và họ cãi nhau ỏm tỏi để về việc quy định số tuổi được coi là “trưởng thành”. Cho đến tận bây giờ, ở một số nước độ tuổi đấy là 12, 14, 15, 16, 18, 20 tùy vào “khoa học tình dục” của từng nước.
Hệ thống luật pháp và những nhà khoa học khắp thế giới cố gắng chứng minh một cá nhân trước một độ tuổi nhất định thì còn là trẻ em, ngây thơ vô tội, và KHÔNG CÓ ý niệm về tình dục. Sau đó dù chỉ một ngày, thì cá nhân đó đột nhiên có thể trở thành người thành niên, với ĐẦY ham muốn tình dục. (xem Gayle Rubin 1993)
Và kiến thức “khoa học tình dục” của thế kỷ XIX này từng khiến mọi người ở châu Âu sợ hãi đến mức cha mẹ phải trói bọn trẻ con lại vì lo rằng bọn trẻ sẽ thủ dâm khi ngủ. Các bác sĩ thời kỳ này còn thực hành CẮT ÂM HẠCH của các bé gái để hạn chế chúng không có hành vi tình dục quá sớm nhằm bảo vệ chúng (xem BarkerBenfield, 1976; Marcus, 1974; Weeks, 1981; Zambaco, 1981).
Thời kỳ này, ở châu Âu bắt đầu hình thành tâm lý về sự sợ hãi đối với hành vi tình dục giữa người trưởng thành và trẻ em. Những câu chuyện kinh hoàng về tấn công và lạm dụng tình dục “trẻ em” liên tục được tô đậm trên báo chí, truyền thông.
Báo chí và truyền thông có xu hướng tô đậm những hành vi, trường hợp hiếp dâm lòi ruột, xuất tinh vào mặt vào mồm miệng cùng tai, làm hư vòm họng, tan nát âm hộ của trẻ em như là hậu quả của MỌI quan hệ tình dục giữa người trưởng thành và trẻ em. Dù rằng những việc đó TRÊN THỰC TẾ hoàn toàn có thể xảy ra với cả người trưởng thành lẫn trẻ em.
Tất cả nhằm tô đậm rằng trẻ em HOÀN TOÀN KHÔNG PHÙ HỢP về mặt sinh học cho hành vi tình dục. Khái niệm”trẻ em” ở đây giao động liên tục giữa nhiều nấc tuổi: 12, 14, 15, 16, 18, 20 tùy vào từng thời điểm và chẳng dựa trên một cơ sở “khoa học” nào. Họ cố gắng chứng minh rằng dưới độ tuổi nhất định nào đó thì đó là trẻ em ngây thơ trong sáng, vô tội về mặt tình dục và một độ tuổi nào đó trở lên thì lại là người lớn. Điều này hoàn toàn phi lý tính và thực tế.
Dưới tấm biển “khoa học tình dục” thì cho mãi đến những năm 1970s của thế kỉ XX, trên thế giới người ta mới bắt đầu TỘI ÁC HÓA và TÂM THẦN HÓA hoạt động tình dục trẻ em dựa trên những “căn cứ, bằng chứng khoa học” mà phần nhiều là không thể chứng minh.
Tính từ thời gian này, ở Mỹ, người lớn (kể cả bố mẹ) chụp ảnh nude của trẻ con đem ra công khai/hoặc không công khai mà bị phát hiện có thể đi tù đến 15 năm. Vì thế, trên nguyên tắc, việc phổ biến hình ảnh con em thổ dân ở truồng trong sách nghiên cứu dân tộc học, hay đưa ảnh nude của con em lên Facebook cũng là nguyên nhân để đưa bố mẹ vào tù. Thực tế có rất nhiều trường hợp đi tù như vậy xảy ra trên khắp thế giới tính từ năm 1978 trở lại đây (xem Gayle Rubin 1993)
Khoảng 30 năm trở lại đây, thực hành “ấu dâm” ở Việt Nam mới bắt đầu bị TỘI ÁC HÓA dưới ảnh hưởng ngày càng sâu đậm của kiến thức của y học phương Tây về sức khỏe sinh sản của trẻ em gái và “nhãn quan đạo đức phương Tây. Khoa học hay đạo đức có thể ĐÚNG, có thể SAI nhưng tay “ấu dâm” chắc chắn “lãnh đủ”.
Ở Việt Nam mãi đến ngày 11 tháng 05 năm 1976, Tòa án nhân dân tối cao mới bắt đầu ghi nhận việc quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi là một TỘI hình sự. Đến năm 1985, điều 114 của Bộ Luật Hình sự mới chính thức có quy định về “Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi”.
Bộ Luật hình sự sau này qua rất nhiều lần chỉnh sửa đổi, quy định cụ thể hơn về các hình thức bị coi là xâm hại tình dục của trẻ em nói chung và tội giao cấu với người dưới 16 tuổi nói riêng. TỘI này nhanh chóng được quy định chặt chẽ hơn, mức xử phạt cũng tăng cao và nghiêm khắc hơn, có thể lên đến tử hình!
Cách chúng ta nhìn “ấu dâm” bây giờ giống hệt như cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới từng và đang nhìn những người đồng tính, những người chuyển giới, những người thích quan hệ với tử thi hay động vật.
Lịch sử về “ấu dâm” ở Việt Nam và trên thế giới chỉ ra rằng, nếu xã hội và pháp luật coi đây là một “tội ác”, thì những người thủ ác chỉ nên được đối xử như những tội phạm thông thường. Không có lí do gì để đem ám ảnh và sự sợ hãi ấu dâm của chúng ta ra để chèn ép lý tính pháp luật và ảnh hưởng cách hành xử của chúng ta đối với nghi phạm.
Luật thì luôn có đúng có sai, nhưng công lý luôn cần sự phán xét của tòa án và quan tòa (nhân tố con người). Những người nắm tư pháp nên chú ý đến sự khác biệt về văn hóa (trường hợp người dân tộc ít người phạm tội ấu dâm vì khác biệt trong văn hóa thực hành tình dục và cấm dục) cũng như tình hình cụ thể của từng trường hợp để đưa ra những phán quyết của mình.
—————————
Về mặt tư liệu: Tất cả tài liệu được nói đến trong bài viết đã được công bố trên Thư viện Nhân học.
On Paedophilia (March 2010) Schinaia Cosimo (PDF)
Gayle Rubin (1993) Thinking Sex Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality nằm trong sách Social Perspectives in Lesbian and Gay Studies A Reader (September 2013) Nardi, Peter M.Schneider, Beth E.
———————
Thư viện Nhân học là một thư viện phi lợi nhuận, chúng tôi chủ trương TẬP HỢP TOÀN BỘ những tư liệu NGHIÊN CỨU hoặc PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU về VIỆT NAM ở nước ngoài bằng các thứ tiếng ANH – TRUNG – VIỆT – NHẬT – HÀN – PHÁP về một nơi để tiện cho những nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước có cơ sở để tra cứu tư liệu phục vụ cho nghiên cứu của mình. ĐÂY SẼ LÀ THƯ VIỆN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM có quy mô LỚN NHẤT và HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẤT KÌ HẠN CHẾ NÀO TRONG VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU.
Chi phí vận hành lưu trữ dữ liệu cực kỳ lớn, cộng với việc trả lương cho các bạn tình nguyện viên thu thập và chỉnh lý tư liệu liên tục trong một thời gian dài khiến chúng tôi bắt buộc phải thu phí tham dự là 500 ngàn đồng 1 năm
Thư viện hiện có 170 ngàn đầu tư liệu đã qua chỉnh lý và hơn 10 triệu đầu sách đang trong quá trình chỉnh lý.
Để được hướng dẫn đăng ký, xin gửi tin nhắn.

174 Replies to “LỊCH SỬ ẤU DÂM Ở VIỆT NAM”

  1. Hôm nay vợ mình có hỏi mình,

    ‘Anh dịch từ Pedophile như thế nào?’

    mình trả lời là -ái nhi- chứ không phải là -ấu dâm- vì,

    -ấu dâm- = Child sexual offender

    1. On Paedophilia anh dịch là gì? Về hỏi vợ anh đi anh. Mà vợ anh dịch ấu dâm = child sexual OFFENDER thì sai xừ rồi >< Đừng tin vợ là kết luận của em

  2. Đưa ra dẫn chứng sai lầm. Sự suy nghĩ sai lệch về định nghĩa ấu dâm. Tôi nên giải thích vs bạn thế nào đây. Haizzzz

    1. Cần gì giải thích. Anh cho biết từ tiếng Anh “ấu dâm” mà anh hiểu là gì thì tôi hiểu ngay ấy mà. Chứ “suy nghĩ” mà còn “sai lệch” mà sai lệch về “định nghĩa” thì biết làm sao

  3. Luật Hồng Đức thế kỷ XV:
    “Hiếp dâm thì xử lưu hay chết. Phải nộp tiền tạ tội hơn một bậc đối với tiền tạ tội gian dâm thường. Nếu gây thương tích cho người đàn bà thì xử nặng hơn một bậc đánh người bị thương. Nếu làm chết người đàn bà thì điền sản kẻ phạm tội phải giao cho nhà người bị chết” (điều 403);
    “Gian dâm với con gái nhỏ 12 tuổi trở xuống, dù nó thuận tình thì vẫn xử như tội hiếp dâm” (điều 404).
    Theo bài viết của bạn thì ” nếu một cô gái An Nam còn trinh, thì chắc chắn cô ấy không có anh trai hoặc bố”
    Chỉ trong 1 thời gian ngắn mà đạo đức tha hóa thế sao??? Theo mình thì xã hội phong kiến trọng Nho giáo và cũng như bạn nói bất cứ một hình thái xã hội nào đều có hình thái chống lại loạn luân. Hơn nữa, việc dùng mẫu chỉ có giá trị 238 để rồi đưa ra kết luận chắc chắn như bác sĩ người Pháp kia thì độ tin cậy của nó được bao nhiêu?
    Bạn viết “cách chúng ta nhìn ấu dâm bây giờ giống hệt cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới đã và đang nhìn nhận về đồng tính…” Theo như mình hiểu thì ở đoạn này bạn muốn nói rằng VN sẽ một ngày nào đó công nhận ấu dâm là 1 hành vi bình thường, được chấp nhận rộng rãi? Xã hội phát triển dựa trên việc kế thừa tinh hoa của thời trước, tiếp thu tiến bộ của thế giới đồng thời xóa bỏ những hủ tục, quan điểm lệch lạc. Suy nghĩ ấu dâm sẽ có chỗ đứng trong xã hội hiện tại là hoàn toàn bất khả thi…

    1. Từ hôm qua đã phải giải thích ko biết bao nhiêu lần về cách mọi người đọc Luật Hồng Đức qua bản dịch và tách rời nó ra khỏi văn hóa Nho giáo của nó.

    1. Đồng ý với bạn. Nhưng nếu chúng ta nêu ý kiến của mình thì gọi là có tính xây dựng. Còn nếu cứ khăng khăng mình đúng họ sai thì là bảo thủ. Mỗi bài viết mình cũng thích đọc phần cmt. Nhưng nếu ng đọc ai cũng trên tinh thần học hỏi như bạn thì tốt quá. Cam ơn bạn

    1. FB giờ là nơi để người ta bày tỏ cái kiến thức của mình, để người khác biết nó cạn cỡ nào. Kkk

  4. Đọc nguyên bản Hán văn đi, họ dùng “gian dâm”. Còn nếu có lễ nghĩa cưới xin thì có lấy 1 tuổi và quan hệ với trẻ con 1 tuổi thì chả có pháp luật nào truy cứu.

  5. gian dâm đúng là key word ở đây. nhưng ngày xưa (thời hồng đức) có giới hạn tuổi hôn nhân không, các bác?

  6. Các ví dụ về loạn luân và tảo hôn là để anh Phúc Anh chứng minh cho cái này: “Ngay cả trong nội bộ một nền văn hóa, ở những thời điểm khác nhau, tình dục và cấm kị tình dục cũng hoàn toàn khác biệt.”

    Ông ấy chưa hề nói trường hợp của Lý Chiêu Hoàng và Trần Dụ Tông là ấu dâm.

    Cảm giác như mọi người chỉ đọc lướt qua -_-

  7. 8-10 tuổi bị gả về làng khác. Chồng thì bé tí teo, nhà chồng thì cả một đống anh họ, chú họ, em họ, ông trẻ, ông già….

    1. Mẹ mình sinh năm 1939 cũng lấy chồng từ năm 13 tuổi, chồng 15 tuổi. Thấy các cụ kể lại toàn chí chóe đánh nhau vì tranh nhau con chim sáo..hehe

  8. Vâng thế theo luật pháp hiện hành thì dưới bao nhiêu tuổi vẫn đc tính là trẻ em ko ? Ấu dâm ko chỉ tính những trường hợp dụ dỗ, xâm hại trẻ em . Kể cả có đồng thuận , thậm chí bị hại chủ động vẫn xét là ấu dâm bạn nhé .

  9. Chờ tí làm bài xong trả lời cho cặn kẽ. Sơ sơ thì là thế này.

    1. Đã lạm dụng tình dục, hiếp dâm, cưỡng bức thì đều là có tội hết. Lịch sử có thể nào thì cũng chả liên quan gì.

    2. Là mình thì mình sẽ quy định chưa phát triển đủ thì là trẻ em hết, nhưng luật mỗi nước mỗi khác. Theo Mỹ thì dưới 13 tuổi.

  10. “Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một kiến thức nhân học cơ bản”

    Đoạn trên ấy là trình bày kiến thức tổng quát, đoạn dưới mới là đi sâu chi tiết trường hợp ấu dâm.

  11. Posr này do bạn khác viết nhưng đúng nên mình đem qua đây.

    Còn về chuyện tảo hôn mà bạn NPA và các bạn cùng ý kiến vẫn cho là pedophilia thì các bạn sai bét nhè và hoàn toàn không hiểu pedophilia là gì. Không phải lúc nào hành vi cũng có thể định nghĩa bản chất. Ví dụ bạn là nam, bạn có quan hệ tình dục với một người nam khác, như vậy có thể khẳng định bạn đồng tính nam không? KHÔNG THỂ. Vì hành vi của bạn có thể chỉ xảy ra trong một điều kiện nhất định, chứ không nhất thiết là bạn luôn luôn bị phái nam thu hút và muốn quan hệ tình dục. Tương tự với việc cưới hỏi rồi mới quan hệ. Cưới rồi nên là vợ chứ không đơn giản là một đứa trẻ nữa. Chừng nào mà từ trẻ tới già cưới toàn con nít thì còn có thể dựa vào đó đoán rằng người này bị pedophilia. Pedophilia = không phải vợ, chỉ cần là trẻ con mà thích luôn muốn động tay động chân luôn.

  12. Tôi biết. Ngay từ đầu tôi đã nói nó ko liên quan đến pedophillia, mà nó được dùng để minh họa cho cái “kiến thức nhân học cơ bản” mà anh Phúc Anh nêu ra. Cái “kiến thức nhân học cơ bản” ấy sau đó lại được anh Phúc Anh ứng dụng vào “ấu dâm” trong đoạn dưới.

    Anh Phúc Anh (và cả tôi) chưa bao giờ nói tảo hôn là pedophillia, đều do bạn tưởng tượng ra cả.

    1. Đọc cm ở trên nhé. In hoa cho to vào mà dẫn chứng chả liên quan cái gì cả. Viết lắm để làm gì?

  13. Dẫn chứng cho cái gì thì tôi đã nói rồi, để quote lại lần nữa vậy.

    “Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một kiến thức nhân học cơ bản: tình dục cùng cấm kị tình dục ở những nền văn hóa khác nhau, là khác nhau. Nhiều hành vi tình dục ở một nền văn hóa được coi là bình thường, thì ở một nền văn hóa khác, lại bị coi là tội ác.”

    “Ngay cả trong nội bộ một nền văn hóa, ở những thời điểm khác nhau, tình dục và cấm kị tình dục cũng hoàn toàn khác biệt.”

    Anh Phúc Anh dùng các ví dụ về tảo hôn và loạn luân để làm sáng tỏ ý kiến này.

    Anh Phúc Anh chưa hề nói tảo hôn và loạn luân là pedophillia.

    Đều là do bạn tưởng tượng ra.

    1. Nói chung chưa hiểu kĩ đâu vào đâu mà cứ ông nói gà bà nói vịt như này mệt quá , cố cãi cho đc để làm gì ko hiểu nữa .

  14. Luật hồng đức đang nói về các trường hợp có quan hệ ngoài hôn nhân , chứ thanh niên 18 tuổi lấy vợ 10 tuổi cũng chả xét xử đc .

  15. Cho mình hỏi tò mò chút. Có hội chứng ái nhi thì không biết có hội chứng gọi là “ái lão” không nhỉ? 😉

  16. Ờ, con nhà phổng phao thì chưa biết, bà chị mình đầu năm đẻ cuối năm lại chửa đây này. Mà biết đâu trong năm con lại có 1,2 đứa con riêng của chồng :))

    1. Đời mẹ cô, người đàn bà Anam thì còn dài lắm, nhưng chi tiết này có chút giống với nội dung bài viết nên cô kể mà( người chồng đầu của bà)
      Còn bố cô mồ côi bố từ nhỏ nên năm 16 cũng được ông chú( thay cha) lấy cho 1 cô vợ. Bố cô chê cô ta hút thuốc lào nên toàn vác chiếu ra đầu hè ngủ một mình đấy Bich Van Tran
      Nguyen Phong Anh ơi các cụ ngày trước là duyên phận ta phải chiu mà. Còn thế hệ mình( 6x) thì hôn nhân đã đượck tự nguyện hơn nhưng nếu sa vào đâu thì cũng cố gắng cắn răng chịu đựng cho xong một cuộc tình. Chừ định kiến xã hội vẫn còn nguyên khó vuọt qua lắm

  17. Anh Tuan Truong tại vì đoạn này Phúc Anh viết dễ gây hiểu lầm:
    “Ngay cả trong nội bộ một nền văn hóa, ở những thời điểm khác nhau, tình dục và cấm kị tình dục cũng hoàn toàn khác biệt. Vào đời Lý và Trần, “loạn luân” là hành vi phổ biến và chấp nhận được. Song dưới thời Lê – Nguyễn, “loạn luân” là tội chết. “Ấu dâm” vẫn là chuyện HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG và chấp nhận được về mặt văn hóa – đạo đức.

    Đại Việt sử ký toàn thư thậm chí còn ghi chép chuyện Lý Chiêu Hoàng lên ngôi khi 6 tuổi, thấy Trần Cảnh khi ấy mới lên 8 tuổi thì ưa. Hai người lấy nhau và thành vợ chồng. Một năm sau nhường ngôi cho chồng, được chồng yêu thương hết mực. Theo sử gia, Lý Chiêu Hoàng “hiếm muộn”, nên mãi ở tuổi 15 mới bắt đầu có con.

    Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép lại, thời nhà Trần, Trần Dụ Tông lấy vợ từ khi 13 tuổi, 15 tuổi mắc bệnh liệt dương, bà chị là công chúa Thiên Ninh (lấy chồng trước ông em 9 năm) lấy thân mình chữa bệnh cho em trai.”

    Vì câu kết của đoạn đầu đang nói về ấu dâm là chuyện bình thường, sau đó bắt sang 2 ví dụ về Lý Chiêu Hoàng và Trần Dụ Tông, sau đó lại quành về nói về việc ấu dâm bị coi là tội ác như thế nào, nên theo mạch logic người đọc sẽ hiểu là 2 ví dụ này là ví dụ cho chuyện ấu dâm là chuyện bình thường. Cách triển khai ý này rất dễ gây hiểu lầm, nếu không tốn quá nhiều thời gian, mong Phúc Anh sửa lại bố cục tí.

    Mình có mấy ý cảm thấy chưa rõ trong bài của Phúc Anh như sau, mong bạn có thể giải thích thêm trong bài:

    1. “Dưới tấm biển “khoa học tình dục” thì cho mãi đến những năm 1970s của thế kỉ XX, trên thế giới người ta mới bắt đầu TỘI ÁC HÓA và TÂM THẦN HÓA hoạt động tình dục trẻ em dựa trên những “căn cứ, bằng chứng khoa học” mà phần nhiều là không thể chứng minh.” -> thật ra giống như bạn Sa Trịnh nói ở trên, tâm thần hoá là tâm thần hoá đối với ấu dâm, không phải là đối với toàn bộ hoạt động tình dục trẻ em. Khoa học tình dục mới phát triển nên thật sự trong phương pháp và kết quả nghiên cứu đều chưa ổn định hoàn toàn như các ngành khoa học khác, nhưng nếu nói là không thể chứng minh thì mình thấy có hơi quá. Phương pháp nghiên cứu của một số ngành có thể bị một số ngành khác đánh giá là yếu hơn, nhưng thông thường đều xuất phát từ hạn chế do đối tượng nghiên cứu gây ra, nên khi kết luận căn cứ khoa học của một ngành là hoàn toàn không thể chứng minh, mình nghĩ nên thận trọng một tí.

    Ngược lại đối với tội ác hoá hoạt động tình dục trẻ em, thì bên luật có nhiều lý do cho chuyện này. Một trong những lý do chủ yếu nhất, đó là vì trẻ em dưới một độ tuổi nào đó, được cho là chưa có ý thức hoàn toàn về việc mình làm, nên luật mới quy định cấm, vì e ngại những người có ý thức hoàn toàn lợi dụng việc trẻ em chưa có ý thức đó để hưởng lợi. Cho nên ngay cả khi quan hệ tình dục có đồng thuận với trẻ vị thành niên, nếu đối tượng quan hệ biết đó là trẻ vị thành niên thì vẫn cấu thành tội, không hẳn chỉ là vì quan điểm về tình dục trẻ em, mà còn là vì sự đồng thuận đó không được xem giống như là đồng thuận giữa những người thành niên có đầy đủ ý thức. Quan điểm trẻ em chưa có ý thức nếu dưới một độ tuổi nào đó ảnh hưởng đến rất nhiều điều luật trong luật hình và luật hành chánh, chứ không riêng gì vấn đề quan hệ tình dục trẻ em.

    2. “Lịch sử về “ấu dâm” ở Việt Nam và trên thế giới chỉ ra rằng, nếu xã hội và pháp luật coi đây là một “tội ác”, thì những người thủ ác chỉ nên được đối xử như những tội phạm thông thường. Không có lí do gì để đem ám ảnh và sự sợ hãi ấu dâm của chúng ta ra để chèn ép lý tính pháp luật và ảnh hưởng cách hành xử của chúng ta đối với nghi phạm.” -> Mình cũng không đồng ý việc phát tán hình ảnh của những người khác chỉ dựa trên nghi ngờ bản thân chứ không dựa trên kết quả điều tra (vụ việc ở Thủ Đức và vụ việc ở Hà Nội, Vũng Tàu hoàn toàn khác nhau. Một vụ là chưa có nghi phạm chính thức, chưa lập hồ sơ khởi tố, và chính người tố cáo cũng không có đối tượng tố cáo, còn hai vụ kia là đã có khởi tố hoặc có đơn thư tố cáo cụ thể.) Tuy nhiên, mình nghĩ việc xã hội lên tiếng ở đây không hẳn là vì ám ảnh và sự sợ hãi đối với ấu dấm, cũng hoàn toàn không vì mục tiêu chèn ép lý tính pháp luật, mà là vì cảm thấy bất an vì pháp luật không bảo vệ được người bị hại nói chung. Các án quấy rối tình dục luôn khó làm, ở mọi nơi chứ không riêng gì Việt Nam, vì thông thường nạn nhân ở thế yếu hơn, bằng chứng khởi tố cũng mơ hồ khó có hơn, nên việc tham gia có chừng mực của truyền thông sẽ có tác dụng giúp đỡ cho nạn nhân rất nhiều. Riêng đối với trường hợp trẻ em thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn, nhất là khi vụ việc xảy ra trong khuôn viên trường học, vốn là nơi trẻ em cần được bảo vệ. Cho nên nếu nói có ám ảnh và sợ hãi, thì mình nghĩ là ám ảnh và sợ hãi ở mức tổng quát hơn, là ám ảnh và sợ hãi cho môi trường sống và học tập của trẻ em ở Việt Nam.

    Cái này thì mình nghĩ trong lịch sử xưa giờ chắc vẫn thống nhất như vậy, không biết Phúc Anh có ý kiến gì không? Ý mình là xưa giờ bất kể tuổi tác, quan hệ tình cảm/tình dục giữa thầy và trò luôn bị lên án ở các mức độ khác nhau.

    1. Vậy viết cái tiêu đề làm chi vậy? Đề cập tới ấu dâm làm chi vậy? Tự dưng đầu viết một đằng, đuôi một nẻo chi vậy? Chưa kể “ấu dâm” aka tảo hôn trong lịch sử đề cập tới ở đây khác hoàn toàn với ấu dâm mà xã hội đang đấu tranh chống lại.

  18. Trời ơi, chẳng nhẽ đi ngược lịch sử? Muốn trở về thời ăn lông ở lỗ? Xã hội văn minh ko chứa chấp bọn bệnh hoạn ấu dâm. Đọc mà mắc ói, thằng nào viết mấy cái này chắc chưa có con, để con chúng mày bị như vậy đi xem tổ sư nhà chúng mày còn dám viết dám nói như vậy ko? Đã tiến hoá thành người rồi mà còn đào mả lên muốn trở lại thành vượn à?

    1. Với não bộ và cách phản biện của bạn, tôi quan ngại là bạn đang bị tiến hóa ngược thành vượn thật.

  19. em học nhiều quá nên em bị đần độn đi rồi đấy em ạ. Chị là một người mẹ, chị chỉ trích theo cách của một người mẹ em ạ. Đến lúc em có con mà con em bị như vậy xem em còn to mồm nói này nọ như vầy ko?

  20. Dạ. Chị cũng không phải là người mẹ duy nhất ở đất nước này. Nếu muốn dạy con chị thành người tốt, thì dạy cháu nó bình tĩnh và biết cách đọc viết và lắng nghe cùng phản biện văn minh. Và xin nói với chị với tư cách một người cha. Thành tâm mong chị bình tâm và tôn trọng.

  21. Theo mình nghĩ, khoa học là khoa học, khoa học có sự chứng minh rõ ràng. Có thể ta không chấp nhận ý kiến của tác gỉa cũng không sao, ta có thể phản biện bằng cách chứng minh luận điểm ngược lại. Chúng ta đã là những người có học thì nên tôn trọng những ý kiến khác nhau. Việc công kích nhau không đưa lại kết qủa tốt đẹp nào mà ngược lại càng khiến ta hạn hẹn hơn trong cách nhìn. Lịch sử cũng chứng minh rằng có nhiều thứ hôm nay đúng thì ngày mai lại sai và ngược lại. Và ở Việt Nam, không phải cứ người Việt Nam suy nghĩ theo số đông là đúng. Khoa học là khoa học, không phải là cảm tính. Thân ái tới các bạn. (Đừng ném đá mình vì yêu ghét quan điểm. Mình yêu tất cả mọi người nha)

    1. Vậy thì tôi thấy sợ khoa học của các vị rồi. Tôi nghĩ các vị dạy con các vị như thế này thì sau này lớn lên nó sẽ trở thành Nguyễn Khắc Thuỷ mất thôi.
      Xin lỗi đã động vào ổ bệnh.

  22. Vượt quá sự chấp nhận bình thường của cư dân mạng ở đây rồi bạn Phúc Anh ơi! Có lẽ nên để đề tài này ở một nơi nghiên cứu hàn lâm hơn,

    1. Không sao. Học thuật cần phải rời tháp ngà để lăn vào những chốn bụi bặm nhất của cuộc sống. Đó là nguyên tắc số 1 của thư viện Nhân học cũng như là phương châm làm nghiên cứu của em. Em còn tiếp tục 🙂

    1. thực ra, vẫn biết trong lịch sử, ngay cà thời cực Thịnh nhà Trần, chuyện loạn luân và kết hôn cận huyết là hiển nhiên, vì Trần cướp ngôi lý, nên rất sợ hôn nhân ngoại tộc làm mất ngôi…nhưng lịch sử, về mặt đó, chỉ để nghiên cứu.

  23. Nói thiệt, tui không đủ trình độ chuyên môn để tranh luận về toàn bộ bài viết, tui chỉ dám nói cái chỗ tác giả so sánh cách xã hội loài người đối xử với những trường hợp ấu dâm với cách đối xử với những mối quan hệ đồng tính. Tui cho rằng, hai chuyện khác nhau. Cái khác biệt lớn nhứt là: quan hệ đồng tính đặt nền tảng trên một quan hệ bình đẳng và trưởng thành, chớ không phải bất bình đẳng như trong chuyện ấu dâm.

  24. Hôm nay em mới có thời gian trả lời và phản biện một số ý ạ

    Em sẽ cố gắng trung lập nhất có thể. Bạn đọc hoặc ai đó có ý kiến bổ sung thì reply ở đây cho em/mình.

    Đầu tiên, cần phân biệt giữa ái nhi (pedophilia) và ấu dâm (child molestation)

    “Ái nhi là sở thích tình dục hay một ham muốn tình dục mạnh đối với trẻ em. Thuật ngữ này thường chỉ đề cập đến sở thích tình dục/ham muốn với trẻ em tiền dậy thì hoặc đầu dậy thì.”

    “Việc phân biệt giữa ái nhi (pedophilia)—có nghĩa là ham muốn tình dục đối với trẻ em—với hành vi xâm hại tình dục trẻ em (child molestation) trên thực tế là vô cùng quan trọng. Không phải ai có hứng thú tình dục với trẻ em cũng hành động theo những hứng thú đó. Những người là người ái nhi nhưng cố gắng giữ mình trong cả cuộc đời đang ngày càng được công nhận là cần và xứng đáng được hưởng mọi sự hỗ trợ mà xã hội có thể cung cấp cho họ.”

    (https://beautifulmindvn.com/…/hoi-dap-ve-ai-nhi-va-au-dam/ – Nguyễn Huy Hoàng dịch)

    Ái nhi là bệnh, còn ấu dâm là tội. Ái nhi là suy nghĩ, ấu dâm tức là ĐÃ hành động rồi, nên đương nhiên là tội ác.

    Và nếu bạn nào nghĩ tất cả những kẻ ấu dâm đều là người ái nhi thì là sai nhé. Có những kẻ chỉ đơn giản là thích hành hạ trẻ em.

    Có thể so sánh thế này hơi khập khiễng, nhưng lấy ví dụ một người nam thích một người nữ, và người nam này có xu hướng tình dục dị tính chẳng hạn. Nhưng dù thích đến mấy, người nam này cũng không thể nhảy vào HIẾP DÂM người nữ kia, cho dù có thích thế nào. Bởi, xâm hại cơ thể người đó khi chưa có sự cho phép của họ ở bất kỳ mức độ nào cũng đều là vi phạm cả pháp luật và đạo đức, chứ đừng nói đến ấu dâm.

    Ái nhi và ấu dâm cũng vậy thôi (tuy ái nhi là một rối loạn), tức là một người có khuynh hướng tình dục với trẻ em, nhưng họ BIẾT đó là sai, và họ không hành động.

    Chưa kể, ở đây còn nói đến độ tuổi đồng thuận (age of consent) và khái niệm đồng thuận. Trẻ em chưa thể có nhận thức toàn diện như người lớn, và phản kháng lại người lớn cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, theo em ấu dâm không khác gì cưỡng dâm/quấy rối tình dục trẻ em.

    Còn đoạn này trong bài viết, em không đồng ý, ví dụ:

    “Cách chúng ta nhìn “ấu dâm” bây giờ giống hệt như cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới từng và đang nhìn những người đồng tính, những người chuyển giới, những người thích quan hệ với tử thi hay động vật.” – em không hiểu tại sao lại cho người đồng tính, chuyển giới vào với “ấu dâm”. Ấu dâm là ĐÃ CÓ HÀNH ĐỘNG rồi, và nó là tội ác, đồng tính, người chuyể giới thì không. Ấu dâm, như nhắc lại ở trên, là cưỡng dâm trẻ em (vì trẻ em chưa có nhận thức đầy đủ và chưa có sức chống cự), và gây ra tổn thương cho trẻ em cả đời.

    Em nghĩ anh nên viết lại, hoặc đổi cách dẫn dắt, dùng từ khác. Nói là fact, thứ nhất em ko nghĩ nó đủ và đúng. Thứ hai, cách dùng từ và thái độ khá biased ạ

    Nói chung bài này làm em thất vọng ạ

    1. Anh không nghĩ có “ấu dâm” khi xét về thời trung đại em ạ. Nên anh dùng nó với ý đặt trong dấu ngoặc kép để chỉ những hiện tượng mà trong mắt người đương đại, là hành vi quan hệ tình dục với người vị thành niên. Cũng như vậy “loạn luân” là cách chúng ta nhìn về Trần. Nhưng vào thời đấy, thực hành quan hệ tình dục bị chúng ta coi là “loạn luân” vẫn được coi là hành vi phù hợp và bình thường. Sau khi người Pháp vào, thì anh dùng từ ấu dâm đặt ngoài dấu ngoặc kép.

  25. thời Trần xem đó là cách để gai vàng không lọt vào tay ngoại tộc! cũng như Ai Cập cổ đại,Vương triều cũng chỉ kết hôn cận huyết để không truyền ngôi cho ngoại tộc.

  26. Và ấu dâm có thể với sự đồng ý hoặc không đồng ý, cái này là chuyện bình thường. Và ấu dâm cùng hiếp dâm là hai chuyện khác nhau. Đừng nhầm lẫn và đánh đồng. cách các xã hội phán xét về CÁI MÀ XÃ HỘI KHÁC GỌI LÀ “ấu dâm” hết sức khác nhau. nên có xã hội chấp nhận những hành vi mà xã hội khác coi là “ấu dâm”.

  27. Không sao. Nhiệm trọng, đạo viễn. Cất lên tiếng nói là khó khăn, nói nó với tinh thần cầu thị và thẳng thắn còn khó khăn nữa, nói xong mà chấp nhận trách nhiệm với tất cả những gì mình nói còn càng khó khăn. Em vẫn tiếp tục đến cùng.

  28. Còn tảo hôn khác với ấu dâm, nó có thể giao nhau, như kiểu sơ đồ ven, chứ nó không phải là một.

    Ví dụ tảo hôn mà cho 2 đứa trẻ con 10 tuổi lấy nhau, thì như vậy ko phải ấu dâm. Ấu dâm là 1 người lớn thực hiện hành vi tội ác lên trẻ em, vì trẻ em ko có sức kháng cự, nhỏ bé và không có đầy đủ nhận thức như người lớn.

    Vấn đề là nếu ghi trong ngoặc kép như vậy dễ gây confused và hiểu lầm, lại ra đúng lúc mọi người đang cần cái nhìn đúng hơn. Em ko nghĩ đây là cái nhìn đúng hơn, nó chỉ đào sâu vào 1 phần.

    Luật Hồng Đức thời Lê cũng có quy định này ạ: “Gian dâm với con gái nhỏ 12 tuổi trở xuống, dù nó thuận tình thì vẫn xử như tội hiếp dâm” (điều 404).

    (Nên nhớ tâm lý trẻ em chưa thể hoàn thiện như người lớn, age of consent mỗi thời mỗi khác nữa. Nên kể cả em bé đó có đồng ý thì cũng chưa chắc là bé ấy HIỂU hết mọi hệ quả của việc đó -> vẫn tính là không đồng thuận)

    Còn nhiều tập tục cho đến nay đã được bãi bỏ. Hoặc như các phong trào kỳ thị sắc tộc thời xưa nay đã và đang bị lên án rồi, vì người ta luôn phải hướng xã hội tới cái tốt hơn. Thời xưa ngta cũng 5 thê 7 thiếp, nhưng thời nay không còn thế nữa vì không phù hợp quy chuẩn đạo đức xã hội.

  29. Nói chung em thấy bài này nên note lại cho rõ ràng, thứ hai, ra bài này kiểu ngta nói là ko đúng lúc đúng chỗ, thành ra hơi… vô duyên. Nói chung nếu viết theo góc độ lịch sử thì phải viết toàn diện hơn, vì em ko thấy anh nhắc đến các thời khác nữa. Chưa kể còn khía cạnh khoa học, tâm lý. Nếu có thì sẽ tốt hơn.

    Vậy thôi ạ, vì với tư cách là sáng lập và điều hành của Beautiful Mind VN – một tổ chức chống bạo hành và luôn bảo vệ quyền lợi cho người yếu thế hơn, có một vài điểm trong bài này với em rất gây triggering và kiểu viết ko đc ổn lắm, cần bổ sung thêm ạ 🙂 đây là góp ý của em, còn anh có thể viết tiếp bài sau và anh yên tâm em sẽ tiếp tục đón đọc!

  30. cảm giác phần kết của bạn ý muốn nói là với những nền vh coi ấu dâm là tội ác thì xử phạt đi, còn những nền vh chấp nhận nó thì hoy đừng xử phạt, đừng lên án, nương nhẹ tay vì ngta ko biết ý <(") nếu thế thì cần gì đi phổ cập kiến thức tình dục an toàn với nâng cao nhận thức nữa? vì theo lập luận này của bạn ý, mọi thứ đều bị phương tây hóa còn gì

  31. Khánh Linh Từ hôm qua, anh đã trả lời hàng trăm lần về việc trích dẫn Quốc triều hình luật mà không đọc từ nguyên văn, dựa trên bản dịch và tách ra khỏi bối cảnh văn hóa Nho gia. Anh xin copy và paste lại cho em ở đây. Có quá nhiều điều cần phải giải thích về mặt khái niệm. Cũng như vậy với các câu hỏi khác của em, em có thể đọc lại những comment ở đây để biết những câu trả lời. Anh sẽ cố hết sức để trả lời cho mọi người hiểu. Vì đó là nhiệm vụ của anh

  32. Nguyen Phuc Anh Em cảm ơn ạ. Trong học thuật thì bao giờ cũng cần trao đổi, tranh luận là cần thiết. Còn hoàn hảo thì không có gì là hoàn hảo ạ. Cái đó là bình thường và em hoàn toàn hiểu được.

    Nhưng em vẫn rất lấn cấn 1 đoạn ở trên, là đoạn này, em chưa thấy anh phản hồi ạ

    “Cách chúng ta nhìn “ấu dâm” bây giờ giống hệt như cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới từng và đang nhìn những người đồng tính, những người chuyển giới, những người thích quan hệ với tử thi hay động vật.”

    Đoạn này có vấn đề ở chỗ, đồng tính là xu hướng tình dục, ấu dâm là hành vi phạm pháp, ko phải là xu hướng tình dục. Chưa kể đồng tính là có sự đồng thuận, nên lôi đồng tính vào ko hề liên quan ạ. Và chưa kể, đồng tính hiện tại không phải phạm pháp, cho dù ngày xưa ngta coi nó là phạm pháp; còn ấu dâm thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể coi là phạm pháp hay bình thường được. Ko thể nào có một hành vi thấy 1 đứa trẻ trên đường rồi lôi nó vào chỗ vắng sờ mó, hoặc đến chảy máu như vụ vừa rồi – lại có thể coi là bình thường hóa như đồng tính ngày nay đc. Đoạn này là đoạn em thấy bức xúc nhất ạ.

  33. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà, kiếm đâu ra ví dụ apples to apples trong tình huống này đc ?

    1. Dĩ nhiên, sẽ có một số hành vi chúng ta coi là ấu dâm bây giờ sẽ được chấp nhận, một số sẽ không được chấp nhận. Vậy nên đừng nghĩ về ấu dâm CHỈ NHƯ LÀ việc hiếp dâm trẻ con.

  34. À em ko nói là nó chỉ như là, em nói là CÒN LÀ, ý là bổ sung, chứ ko claim ạ.

    Còn em vẫn giữ nguyên quan điểm, trẻ em nhận thức còn hạn chế, có khi còn chẳng biết việc QHTD hay quấy rối sẽ là ntn, nên sự đồng thuận ở trẻ em ko thể xem có giá trị tương đương như đồng thuận của 2 ng lớn với nhau.

  35. “Học thuật cần phải rời tháp ngà để lăn vào những chốn bụi bặm nhất của cuộc sống.” (y)
    Cảm ơn anh dù chẳng biết anh là ai hehe :v.

  36. Khánh Linh Cái này đã ngoài phạm vi của vấn đề anh nêu ra. Anh rất cảm ơn những trao đổi tìm tòi của em. Ít nhất là em bình tĩnh tìm hiểu và trao đổi lại bằng lí tính phù hợp. Dĩ nhiên, anh sẽ tiếp tục viết và viết tiếp. Vì ít nhất những bạn đọc như em đem lại cho anh nhiều hi vọng và niềm tin để tiếp tục viết.

    1. Hải Phong ừ, anh đẹp anh có quyền. dù em có tin hay không. Tối nay viết tiếp. Không viết nghiên cứu và công bố thì cạp đất mà ăn 🙁

  37. Bài sau Phúc Anh viết rõ hơn một số khái niệm hữu quan. Để mọi người đỡ lấn cấn vì thuật ngữ, tránh hiểu nhầm.

  38. http://gallica.bnf.fr/m/ark:/12148/bpt6k8579911/f7.image link mà bạn đưa là sách chép của Jacobus X. Ông ta viết rằng” Ngoài ra, có một câu nói ông nghe đc ở Tonkin là để 1 đứa con gái còn trinh lúc 10 tuổi thì nó phải k có cha và anh” chứ k phải của Mondière. Dẫn chứng như thế có đảm bảo sự chính xác k? Hơn nữa đây có thể chỉ hiểu theo nghĩa ám chỉ bố vs anh qhtd vs con gái không khi chính ông cũng viết ở câu trước là ông ” quy kết nguyên nhân của sự mất trinh là do các cậu trai hay chơi cùng, vì họ thực hành lại thứ mà họ học đc từ bố mẹ 1 cách vô thức, vì cả gia đình sống chung trong một không gian nhỏ hẹp, ngăn cách tạm bợ” ?

    1. PA kiểm tra lại nguồn câu dịch này xem. A cũng thấy có vấn đề. Cảm ơn bác Huyen Tam.

  39. “luật Hồng Đức không quy định tuổi kết hôn, mặc dù trong Thiên Nam dư hạ tập (phần lệ Hồng Đức hôn giá) có viết: “Con trai 18 tuổi, con gái 16 tuổi mới có thể thành hôn”, có lẽ là do đã tồn tại một văn bản khác cùng thời quy định về điều này.” (sách Thiên Nam dư hạ tập được biên soạn vào năm Hồng Đức thứ 14 1483 bởi Thân Nhân Trung cùng Quách Đình Bảo, Đào Cử, Đàm Văn Lễ)

    1. Vũ Hà Yên Hán văn hán văn!!!!! MỚI có thể và CÓ THỂ là hai chuyện khác nhau. Đọc Hán văn.

  40. Xin lỗi bạn, bạn đã nhầm lẫn giữa tảo hôn và ấu dâm quá nặng nề.
    Bạn lấy tư liệu lịch sử, nhưng bạn có biết trong luật thời đó, theo bộ Quốc triều thông chế nữ phải trên 14 tuổi, nam trên 16 tuổi mới được làm thủ tục cưới hỏi, trước đó hai bên chỉ gọi là có hôn ước. vân vân
    Điều thứ 2, bạn lấy điển tích lịch sử ở gia đình đế vương, nhưng các cuộc hôn nhân ở đây đa phần đều mang ý nghĩa chính trị, không thể quy nó làm nét văn hóa của dân tộc được.
    Từ thời Lê, Nguyễn cũng quy định sự lạm dụng với trẻ nhỏ. Nếu bạn nói đây là “Nét văn hóa của Việt Nam” thì mình khuyên bạn nên xem lại mình, vì mình khinh bạn.

    1. Mình thấy trong đoạn đầu khi nói ấu dâm từng là một phần của văn hoá truyền thống thì “văn hoá truyền thống” được đặt trong ngoặc kép “” mà, tất nhiên là mình ko thể hiểu đúng ý tác giả bài viết nhưng việc đặt trong ngoặc thế theo tôi là tác giả cũng có ý đấy, ko nên coi đó là lời khẳng định chắc nịch rằng ấu dâm là việc được nâng lên là nét văn hoá, một việc tốt đẹp hay ho gì. Mà bạn chưa gì đã khinh rồi, thế còn nc gì

  41. Em nghĩ bài viết của anh gặp phải một vấn đề lớn: đó là cách diễn đạt, Ngay từ đầu, luận điểm của bài viết đã được diễn đạt theo hướng dường như là không đúng ý của tác giả lắm. Vì quan niệm của mỗi giai đoạn một khác, có thể diễn giải rằng “quan hệ tình dục với trẻ em từng là một phần lịch sử Việt Nam”. Câu nói này sẽ mang tính chất cung cấp thông tin thuần túy hơn là khẳng định “Ấu dâm” (quan hệ tình dục với trẻ em) ĐÃ TỪNG LÀ một phần của “văn hóa truyền thống” Việt Nam”. Theo Đại từ điển tiếng Việt của Bộ Giáo dục và đào tạo, do Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin, xuất bản năm 1998, thì: “Văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử”. Mà kể cả là không trích từ điển thì khái niệm “văn hóa truyền thống” thường được hiểu là những giá trị phi vật thể được chắt lọc và lưu giữ qua quá trình lịch sử, và mang tính TÍCH CỰC. Vì vậy việc anh dùng khái niệm này để đặt tiêu đề cho 1 bài viết về ấu dâm, dù có ngoặc kép hay không vẫn là một sự sai lầm trong truyền tải thông điệp. Không thể nói rằng tôi để ngoặc kép tức là nó mang nghĩa mỉa mai trào phúng và bạn PHẢI hiểu như vậy. Nếu anh trình bày không rõ gây hiểu lầm cho người khác, đó là lỗi của anh chứ không phải lỗi của người đọc.

    Thêm nữa, em nghĩ một người làm khoa học thì nên tìm hiểu đúng tính chất và ý nghĩa của 1 thuật ngữ trước khi vận dụng nó. Lấy ví dụ ở đây là đoạn nói về Lý Chiêu Hoàng. Lấy trường hợp này làm luận cứ cho ấu dâm là không đúng. Thứ nhất, xét trên bình diện xã hội thời kì này trẻ em được gả cưới rất sớm, nói cách khác, mức tuổi trưởng thành khá nhỏ so với quy định hiện hành, vào khoảng 12 tuổi (thường là tuổi bắt đầu có kinh nguyệt ở bé gái). Ngoài việc sử sách ghi chép rằng Lý Chiêu Hoàng được gả cho Trần Cảnh năm 8 tuổi, không có tư liệu nào nói đến việc bà và Trần Cảnh qhtd khi chưa dậy thì, vì vậy coi đây là 1 ví dụ về ấu dâm là không có căn cứ. Thứ 2, kể cả xét trên luật pháp hiện đại, ấu dâm được quy định khi đối tượng bị xâm hại dưới 12 tuổi và đối tượng xâm hại từ 16 tuổi trở lên; hoặc trong trường hợp cả 2 đều dưới tuổi vị thành niên (16t), người xâm hại phải lớn hơn người bị xâm hại ít nhất 5 tuổi. Vậy trong trường hợp này Trần Cảnh chỉ hơn Lý Chiêu Hoàng 2 tuổi, không thể gọi đó là ấu dâm.

    Cuối cùng, anh có kết bài như thế này: “Cách chúng ta nhìn “ấu dâm” bây giờ giống hệt như cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới từng và đang nhìn những người đồng tính, những người chuyển giới, những người thích quan hệ với tử thi hay động vật.”. Tại sao lại đặt chung đồng tính, chuyển giới và ái tử thi, ái vật cùng nhau? Trong khi ái tử thi và ái vật được liệt vào dạng lệch lạc tình dục (lệch lạc đối tượng), nói dễ hiểu là một loại bệnh. Còn đồng tính thuộc về xu hướng tình dục, và quan hệ tình dục đồng tính là trên cơ sở TỰ NGUYỆN giữa 2 người trưởng thành, hoàn toàn khác với tính chất của ấu dâm mang tính chất cưỡng ép từ một phía. Dưới cái nhìn thoáng đãng của xã hội phát triển, đồng tính dần dần được công nhận nhưng lệch lạc tình dục thì chưa bao giờ được chào đón hay coi là bình thường, và ấu dâm thì lại càng không vì chúng vi phạm về mặt đạo đức.

    Em cũng thấy anh giải thích rằng “ấu dâm” và “hiếp dâm” khác nhau rất nhiều về bản chất. Bản thân em thì không thấy có sự khác nhau giữa 2 khác niệm này nhiều, trừ khác biệt về độ tuổi của đối tượng bị xâm phạm. Rất mong anh nếu có thời gian có thể giải thích thêm về vấn đề này. Cảm ơn.

    1. Mình ko đồng tình việc đánh đồng quan điểm giữa ấu dâm và hiếp dâm , tất nhiên ấu dâm là sai trái , nhưng có những em gái đã biết quan hệ với bạn trai từ khi học lớp 7 . Bây giờ các em dậy thì quá sớm , có những em 4 tuổi đã dậy thì , có kinh . Các em có thể chưa hiểu hết về tình dục nhưng ko có nghĩa các em ko biết tìm khoái cảm vô thức bằng việc nghịch bộ phận sinh dục , kể cả là gái hay trai . Chưa kể VN ý thức giáo dục giới tính quá kém , để các em thấy cảnh giai gái hôn hít cởi quần áo nhau . Ngay tại Trung Quốc từng chụp đc ảnh hai đứa trẻ con bắt trước người lớn quan hệ . Vậy ko thể nói cứ trẻ em là ko biết hay ko cảm nhận gì , chả qua là biết tới đâu.

  42. Vậy từ “ấu dâm” đặt trong ngoặc kép, theo bạn nó mang ý nghĩa gì?
    Các dòng dẫn chứng ở dưới đều mang ý nghĩa khẳng định cho “văn hóa truyền thống” vậy thì theo bạn, tác giả ở đây đang nhằm phản biện hay củng cố luận điểm “văn hóa truyền thống”

  43. Điều thứ 2, văn hóa việt nam thời xưa, quan trọng nhất là chữ trinh, theo các bài văn cổ và văn học thời xưa là như thế, người con gái không còn “trinh” khi về nhà chồng có thể bị từ hôn, thậm chí thả lồng trôi sông. Vậy câu dẫn chứng “Những cô gái An Nam bé nhỏ bị phá trinh khi họ 10 tuổi bởi những cậu trai thường hay chơi với họ” là điều không hợp lý, thậm chí là vô lý. Vì các dẫn chứng sử học về văn hóa đều đi ngược lại với nói. Vậy thì theo bạn, bạn thấy sao?
    Còn về việc mình khinh, đó là việc bạn ấy lấy văn hóa của dân tộc ra làm chủ đề, mà còn mang ý nghĩa bôi đen nó đi.
    Việt Nam Có Tảo Hôn, đúng, Nhưng Đại Việt ngàn năm văn hiến lại đây chưa bao giờ xem “Ấu Dâm” là “Nét Văn Hóa Truyền Thống” cả nhé.

  44. Ấy, tôi nghĩ tôi hiểu và chia sẻ đánh giá của bạn, tác giả cũng đã dặn trc là shock mà, tôi tin là tác giả ko có ý bôi đen đâu, hãy chờ tác giả có những bài viết sau này, chúng ta cứ bình tĩnh

  45. Bạn đọc kĩ lại kết luận nhé. Tác giả bài viết cho rằng đó là tội phạm mà. Còn bạn Hwan Phan k nên châm chọc , xúc phạm ng khác thế.

    1. định nói, mà mãi không biết nói sao, nhiều thứ cần nói quá. Mấy bố trên nói bài viết mang tính “KHÁCH QUAN” mà không biết ngượng luôn.

  46. Bạn xác định nhầm chủ ngữ rồi, Thang Pham. Chủ ngữ là “cách chúng ta nhìn…”. Đây là tác giả nói về lịch sử nhận thức. Chứ đâu có ss 2 cái ấu dâm vs đồng tính. Đúng như bạn nói đó là 2 thứ khác nhau.

  47. Việc cưới hỏi ngày xưa phần lớn là do sự sắp xếp của các gia đình để củng cố địa vị của họ. Vì thế chuyện 13 tuổi cưới là bình thường, thậm chí tới khi cưới người ta còn chưa biết mặt nhau nữa cơ.

    1. Cao Trang Dương Tử theo e thì quan trọng mọi ng ai cũng bình luận mà đừng có gay gắt, chửi rủa, mạt sát là đc, 😉

  48. Trieu Tuan Anh Bình loạn trong giang hồ không thể qui định được :v. Luật Face là luật rừng mà

  49. Nguyen Phuc Anh hình như nhiều người ko để ý là trong bài viết của anh, nhiều từ được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc được viết in to, lạ thật ! Chắc nhiều ng nghĩ ngoặc kép chỉ dùng để trích dẫn .

  50. Vũ Hà Yên Đem tập THƠ ra để nói về pháp luật và quy định pháp luật. Giời đất. Đưa Hán văn ra đây cho tôi

  51. :_: không cần phải hét lên đâu cũng đang tìm bản Hán văn. Bộ sách này cũng đâu phải tập thơ đâu.

  52. Người đọc không có nghĩa vụ phải suy luận nghĩa của từ trong ngoặc kép theo đúng hàm ý người viết bạn ạ. Nếu tính clarity trong văn bản không được đảm bảo thì đó là một văn bản fail bạn nhé. Xin mời đi học lớp academic writing trước khi bênh vực đồng đội.

    1. không sao. Có giải pháp kĩ thuật chống việc này 🙂 Từ giờ ngừng kết thêm bạn và đào thải nick clone 🙂

  53. Phản ứng ầm ỹ có 1 nhóm lười suy nghĩ hồ đồ ko đọc ra vẻ đạo đức bàn phím, nhóm 2 có in ít chắc là bị đụng đến ham muốn thầm kín nên tìm cách chối bỏ, nhóm 3 do mấy hôm nay cư dân mạng đang ầm ỹ bức xúc mấy vụ ấu dâm mà chưa bị trừng trị nên nhiều ngưòi ức chế tìm cách trút giận sang bài của em dù họ chỉ liếc mắt qua

  54. Vầy. Bài viết không có tính đạo đức mà mình ủng hộ thì mình cũng không có tính đạo đức như bài viết -> phải đả kích chứ.

    Lý luận kiểu ta thích nghe ca nhạc và vỗ tay ca sĩ nào đó, thì chứng tỏ ta không biết gì về khoa học và giáo dục. Ta nghe nhạc vàng tức là lòng ta không sôi sục mong muốn xây dựng đất nước ^_^.

    Em thấy “Không tiền cạp đất mà ăn” còn mang tính đúng đắn hơn.

  55. Facebook có cách hành xử riêng của nó, nhưng chưa có một nghiên cứu khoa học nào nói rằng chó mèo có thể đăng kí Facebook cả. Thôi thì giữa ĐẠO đức và ÂM hưởng khoa học, ta chọn … lạc đề

    1. Khảo cứu cái nồi, bác có con gái tầm 11 tuổi trở lại bị bọn biến thái kia xxx phát đi rồi thấy cảnh.

    1. Bây giờ làm nghiên cứu khoa học thật khó khăn , cứ viết cái gì là lại phải đi xin tiền tài trợ từ các cá nhân vô danh =))) . Người làm khoa học bây h trong mắt xã hội hoàn cảnh ngang ăn mày .

  56. Hoang Nguyen Bác xem qua và thông hộ cái, em có cảm giác bọn nó đang muốn lập luận ái nhi nên dc chấp nhận và xã hội phải cảm thông cho chúng nó thì fai.

  57. Câu nói của Tường chả liên quan gì đến bài viết trên của bạn P.A, hay em mắc chứng khó đọc như Albert Einstein hồi nhỏ?

  58. Theo ý kiến cá nhân mình thì nếu tác giả viết bài này nhằm gây chú ý của nhiều người thì tác giả đã thành công, còn nếu tác giả viết như là khảo cứu khoa học thì tác giả viết chưa đạt. Chưa đạt vì những lý do sau:
    1. Văn phong không đạt trạng thái trung dung của một người nghiên cứu khoa học. Tác giả vẫn đưa các dẫn chứng thiên lệch có chủ ý cá nhân để chứng minh luận điểm của mình:
    Ví dụ: “Hệ thống luật pháp và những nhà khoa học khắp thế giới cố gắng chứng minh một cá nhân trước một độ tuổi nhất định thì còn là trẻ em, ngây thơ vô tội, và KHÔNG CÓ ý niệm về tình dục. Sau đó dù chỉ một ngày, thì cá nhân đó đột nhiên có thể trở thành người thành niên, với ĐẦY ham muốn tình dục. (xem Gayle Rubin 1993)”. Không một nhà khoa học nào cố gắng chứng minh điều này cả. Cái mà các nhà khoa học chứng minh trẻ em là chưa hoàn thiện về thể chất lẫn tinh thần chứ không phải là ‘ ngây thơ vô tội, và KHÔNG CÓ ý niệm về tình dục.’ Và cũng không một nhà khoa học nào phát biểu sau 1 ngày là họ trở thành người thành niên cả, thế thì khoa học giáo dục làm gì. Phát biểu này tôi cho là quá phản khoa học. Còn luật pháp vì tính chất không hoàn hảo của nó nên phải quy định độ tuổi, nhưng bất cứ ngành tư pháp nào cũng kèm theo cả các động cơ gây án, hoàn cảnh gây án, tâm thần người phạm tội để có yêu tố tăng hoặc giảm án cho tội phạm, đó là những thứ góp phần bổ sung cho sự không hoàn hảo của luật.
    Hay như câu: “Dưới tấm biển “khoa học tình dục” thì cho mãi đến những năm 1970s của thế kỉ XX, trên thế giới người ta mới bắt đầu TỘI ÁC HÓA và TÂM THẦN HÓA hoạt động tình dục trẻ em dựa trên những “căn cứ, bằng chứng khoa học” mà phần nhiều là không thể chứng minh.” Câu này hoàn toàn không có sự trung dung của người làm khoa học. Nếu chỉ cần nếu mốc lịch sử thì “Dưới tấm biển ‘khoa học tình dục'” quá thừa và có chủ ý cá nhân,
    2. Bài này có rất nhiều ý kiến cá nhân thiếu dẫn chứng khoa học. Đặc biệt là phần sau của bạn cũng toàn là ý kiến cá nhân. Vậy mà bạn và rất nhiều người lại trách những người bình luận là không bình luận theo quan điểm khoa học mà theo ý kiến cá nhân. Bởi vì bạn viết một bài không phải là nghiên cứu khoa học hay khảo cứu lịch sử mà là nêu luận điểm cá nhân có một số dẫn chứng chứng minh cho quan điểm đó mà thôi.
    Ví dụ: “Báo chí và truyền thông có xu hướng tô đậm những hành vi, trường hợp hiếp dâm lòi ruột, xuất tinh vào mặt vào mồm miệng cùng tai, làm hư vòm họng, tan nát âm hộ của trẻ em như là hậu quả của MỌI quan hệ tình dục giữa người trưởng thành và trẻ em. Dù rằng những việc đó TRÊN THỰC TẾ hoàn toàn có thể xảy ra với cả người trưởng thành lẫn trẻ em.”
    “Khoảng 30 năm trở lại đây, thực hành “ấu dâm” ở Việt Nam mới bắt đầu bị TỘI ÁC HÓA dưới ảnh hưởng ngày càng sâu đậm của kiến thức của y học phương Tây về sức khỏe sinh sản của trẻ em gái và “nhãn quan đạo đức phương Tây. Khoa học hay đạo đức có thể ĐÚNG, có thể SAI nhưng tay “ấu dâm” chắc chắn “lãnh đủ”.
    “Cách chúng ta nhìn “ấu dâm” bây giờ giống hệt như cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới từng và đang nhìn những người đồng tính, những người chuyển giới, những người thích quan hệ với tử thi hay động vật.”…
    3. Câu văn không súc tích, rõ nghĩa dẫn đến nhiều người không hiểu, hoặc hiểu nhầm ý bạn.

  59. Trần Trọng Dương Cách tác giả viết buộc người đọc phải hiểu vầy: Cách chúng ta xử sự với “ấu dâm” hiện giờ cũng giống như cách đây không lâu, thế giới đã xử sự với “đồng tính”. Có nghĩa, rồi thì sẽ chấp nhận “ấu dâm” giống như hiện nay đã thừa nhận “đồng tính”. Người ta hay nói, phải đọc cho thấy cái ẩn ý phía sau những câu chữ. Thành ra, tui không nhầm lẫn chủ ngữ tớ ngữ gì hết, tui chỉ chỉ ra rằng, tác giả muốn cảnh báo tới những người phản đối và lên án “ấu dâm” hiện giờ rằng, rồi đây cũng giống như “đồng tính”, “ấu dâm” sẽ được thừa nhận từ từ.

    Tui thì tui phản đối, phản đối tới cùng cái vụ “ấu dâm”, và, tui bảo vệ quan điểm của mình bằng cách chỉ ra “ấu dâm” không được quyền ngồi chung mâm với “đồng tính”, kể cả trăm năm, ngàn năm sau !

    Tui muốn hỏi bạn Trần Trọng Dương, cách hiểu của tui có trật không, và, trật thì trật chỗ nào? Và, mong rằng có ai đó hiểu khác cách hiểu của tui (ngoài bạn Trần Trọng Dương) có thể vô đây giải thích cho tui rõ hơn để tui không còn hiểu lầm tác giả bài viết như bạn Trần Trọng Dương đã kết luận.

    1. Quang Sọt đấy, có khi nhảy vào bình luận nhắc nhở mọi ng bình tĩnh họ lại tưởng bênh vực

    1. @Dương tử: thiếu đạo đức ở đây chính là người viết không có đạo đức khi cố tính đánh đồng 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau để giải cứu dư luận lên án những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em mà báo chí đang nói trong thời gian qua. Đừng lý luận xàm nữa nhé.

  60. Long Thành giá ngày xưa mình 13 cũng đc lấy vợ, ;)) phim ảnh đã làm “hư” mình từ sớm, giờ sắp 3 xịch lại chả có e nào. Đời thật trớ trêu !

    1. Bác Cường nên đi làm bác sĩ luôn đi ạ , em thấy bác bắt bệnh tốt lắm .

  61. Tôi share bài của GS Chau Ngo ở đây để mọi người đọc nhé (cấu trúc mạch lạc và dễ hiểu) nhưng không trùng với bài của Nguyen Phuc Anh. “Một vài bình luận rời rạc xung quanh hành vi ấu dâm, tội ác và sự trừng phạt của fb:
    1. Các vụ ấu dâm cho thấy đạo đức xã hội ngày một xuống cấp: không đúng. Có thể đạo đức đang xuống cấp thật nhưng việc phanh phui các vụ ấu dâm không phải là bằng chứng. Hành vi bỉ ổi này xưa nay vẫn có.
    2. Ấu dâm là triêu chứng bệnh lý, cần nghĩ về những người có hành vi ấu dâm như bệnh nhân, hoặc một dạng biến thái tính dục: không đúng. Hành vi ấu dâm vi phạm đến toàn vẹn có thể của trẻ nhỏ, người không được coi là có khả năng tự quyết về sự đồng thuận hay không, và vì thế hành vi đó vi phạm pháp luật, được coi là tội ác, và phải bị trừng trị. Biến thái tình dục không có nghĩa là không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
    3. Cần đăng ảnh địa chỉ của nghi phạm lên fb: không đúng. Một là nghi phạm chưa là tội phạm. Hai là fb không phải là công cụ để thực hiện công lý. Ba là một cá nhân, một người sử dụng fb không có thẩm quyền thực thi công lý. Trong một xã hội văn minh, nhà nước có monopoly on violence.
    4. Công lý khác với sự trả thù. Công lý, đúng theo ngữ nghĩa của từ này, là uỷ thác cho toà án, một có quan quyền lưc công, phán xét về mâu thuân riêng giữa hai cá nhân, hai bên.
    Hai bên tự xử nhau cũng được nhưng đó là sự trả thù. Sự trả thù có thể vi phạm pháp luật.
    5. Tôn trọng thủ tục tranh biện là đảm bảo để công lý gần với chân lý nhất có thể. Tranh biện cần được thực hiện trong không gian hạn chế và thời gian hạn chế. Hai bên nguyên và đơn đưa ra các nhân chứng vật chứng để kéo niềm tin của bồi thẩm đoàn vè phía mình. Bồi thẩm đoàn có trách nhiệm phán xét trên cơ sở của tranh biện với tất cả lý trí và lương tâm.
    Mạng xã hội không phù hợp cho việc tranh biện vì nó không hạn chế cả trong không gian và thời gian, tất cả mọi người vừa là bên nguyên, bên đơn và bồi thẩm đoàn.
    6. Mạng xã hội là không gian phù hợp để đòi hỏi công lý được thực hiện, để thể hiện sự phẫn nộ đối với những hành động đáng phỉ nhổ, để truyền thông điệp cho kẻ phạm tội là mày sẽ bị trừng phạt.
    Mạng xã hội đang là công cụ rất tốt để gây sức ép lên chính quyền”.

  62. vì bạn viết và để chế độ công khai nên tôi muốn nhổ nước bọt vào mặt bạn, đọc xong 2 bài viêt của bạn thấy bạn thật tởm lởm với mấy cái lý thuyết khoa học nửa vời của bạn. Làm người thì nên có nhân cách và đạo đức, không nói không ai bảo bạn câm đâu.

    1. Là một người khách lạ, xin bày tỏ sự phẫn nộ với thái độ và hành vi của bạn. Bạn có nhân cách và đạo đức gì đó thì làm ơn cất cái khoản nhổ nước bọt vào mặt người khác ở nhà đi nhé! Người có nhân cách tốt không làm một việc thấp kém như thế! Bạn đọc bài viết không hiểu thì cũng không nên nói ra như thế, vì bạn không nói thì cũng không ai bảo là bạn câm đâu bạn ạ!

    1. Dạ em cố gắng nói rằng nên có một thái độ ứng xử đúng mực đối với những nghi phạm ấu dâm, xét đến quyền làm người của họ, và ủng hộ những quy trình của luật pháp thay vì tìm cách hạ bệ và lăng nhục nhân cách của họ thôi ạ.

  63. Khương Lê Lý luận thì có sai, có đúng, có xàm xí đú. Nhận định thì có ưu, có tính có tú, có uế xú. Nhưng không thể cấm người khác tự ngửi lấy cái lý luận của người khác rồi tưởng nó là “hữu xạ siêu cấp thơm vô địch khắp khu du lịch” được. Mình rất nể thính giác và và sự biến đổi mùi trong thân kinh của bạn. Như mình đã nói … thấy sướng là là được rồi ạ.

  64. Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn tới Phúc Anh, cảm ơn những bài viết tuyệt vời của bạn và tâm huyết xây dựng kho sách phục vụ việc mở mang hiểu biết cho nhiều người!

  65. Hải Phong like bạn! Rảnh mình đọc comment và giật mình với một số bình loạn! Hình như một bài nhiều chữ là không phù hợp với khả năng đọc hiểu của một số người! Nể cái tính nhẫn của chủ nhà quá. Nếu là tôi, chắc là tôi khóa chức năng cho người lạ bình luận!

  66. không hiểu à, tôi hiểu nên tôi mới chửi đó, lập lờ đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm, khoa học nửa vời

  67. chỉ ra chỗ nào đi bạn, mình ngu quá đọc hoài ko thấy những gì bạn nói nó nằm ở đâu cả :3

  68. nếu cần tôi dẫn link vài bài phân tích cho bạn đọc, cái loại khoa học nửa vời nếu nói viết theo hàn lâm, này kia, thì còn lâu mới tới, còn chắc nhân cách có vấn đề mới viết được thế

  69. Đặng Linh ẤU DÂM CÓ LÀ TỘI ÁC?
    Hôm qua được một người quen inbox 2 bài viết của một nghiên cứu sinh Nhật, từng nhận học bổng tại Havard, từng là giảng viên đại học Quốc gia. Tôi hơi bị sốc vì một người được đào tạo tri thức tại những mảnh đất văn minh, được cho là thành phần cấp tiến mà lại có thể dùng chữ nghĩa để ngụy biện cho tội ác “ấu dâm” như vậy.
    Đọc văn của anh ta mượt mà, dễ chịu thật đấy, làm cho tôi, một bà mẹ đang vô cùng bức xúc về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em cũng phải xao lòng suy nghĩ, huống hồ những gã đàn ông đang thèm khát tình dục, họ lại càng tán thưởng những gì anh ta viết hơn.
    Tôi không thể phủ nhận anh ta trong việc “ấu dâm” vốn là truyền thống kéo dài cả ngàn năm qua cho đến gần đây. Nhưng những thời kỳ đó “ấu dâm” đã diễn ra trong sự vô thức của con người. Người ta không hề ý thức được đó là tội, họ không có khái niệm “ấu dâm” mà chỉ biết về hành vi tình dục và vì vậy họ cho rằng “ấu dâm” không phải tội lỗi.
    Nhưng còn chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 và ở đây chúng ta nhận thức được “ấu dâm” khác với tình dục. Anh ta viết “Nhiều hành vi tình dục ở một nền văn hóa được coi là bình thường, thì ở một nền văn hóa khác, lại bị coi là tội ác.” Anh ta đang đánh tráo khái niệm hành vi tình dục và “ấu dâm”. Chúng ta hôm nay trong sự nhận thức rõ ràng 2 khái niệm này, đang nói về “ấu dâm” chứ không nói về hành vi tình dục.
    “Ấu dâm” có được coi là tội ác hay không là do nhận thức con người quyết định chứ không phải do nền văn hóa quy định. Đừng đem những thứ đáng phải vứt bỏ trong lịch sử văn hóa ra để biện minh cho một nhu cầu bệnh hoạn của nhân loại, đi ngược với sự tiến hóa của con người. Chính vì cái thứ truyền thống mà chúng ta cho là văn hóa ấy nó đã sống với chúng ta lâu nay nên ngày hôm nay chúng ta mới phải từng bước thay đổi nó trong đau thương.
    Nhận thức con người phải là sự đi lên chứ không thể là sự đi xuống, lui lại quá khứ như nhận thức của anh ta. Chính bản thân anh ta cũng viết trong bài rằng dưới thời Lý – Trần, “loạn luân” còn phổ biến nhưng đến Lê -Nguyễn đó đã là “tội chết”. Người cổ xưa họ còn biết thay đổi trong suy nghĩ như vậy mà một con người có học thức, sống dưới thế kỷ 21 rồi còn tìm cách biện minh rằng “ấu dâm” không phải là tội ác.
    Anh ta so sánh để bình thường hóa “ấu dâm” thế này ạ “cách chúng ta nhìn “ấu dâm” bây giờ giống hệt như cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới từng và đang nhìn những người đồng tính, những người chuyển giới, những người thích quan hệ với tử thi và động vật”. Nhìn vào sự so sánh thì thoạt đầu tưởng rằng anh ta nhân văn nhưng sau thì tôi thấy anh ta chỉ đang cố lôi kéo những người thuộc các thành phần trên cùng đứng về phía tội phạm “ấu dâm” như mình. Đúng là xã hội còn kỳ thị với những người thuộc thành phần anh ta nêu nhưng xã hội không căm phẫn với họ như với những tên tội phạm “ấu dâm” vì họ không gây hại cho ai, không gây ra thương tổn sâu sắc cho người khác như những tên “ấu dâm” đang làm. Không thể so sánh “ấu dâm” với họ vì đó cũng là sự xúc phạm với họ.
    Kết thúc bài đầu tiên, nguyện vọng của người đàn ông học thức ấy là “những người nắm tư pháp nên chú ý đến sự khác biệt về văn hóa” để đưa ra phán quyết. Thật là mỉa mai cho 2 từ pháp luật của anh, ngoài xét nhân thân bây giờ còn phải xét văn hóa cả dân tộc để mà giảm án cho tội phạm “ấu dâm” nữa.
    Bài thứ 2 anh ta nói tội ác không đến từ kẻ “ấu dâm” mà đến từ sự bức xúc tội ác của xã hội. Khẳng định là “thiếu căn cứ khoa học” khi cho rằng những đứa trẻ bị “ấu dâm” bị thương tổn nặng nề, ám ảnh cả cuộc đời. Nhưng lại bằng chủ quan, qua những gì anh ta đọc được trong sách nghiên cứu của một vị bác sĩ tâm lý, trích dẫn lồng ghép mà khẳng định rằng những đứa trẻ bị xâm hại bị tổn thương về tinh thần là do áp lực gia đình và xã hội lên những kẻ “ấu dâm” và đứa trẻ, những đứa trẻ bị “ấu dâm” khi lớn hầu như chúng nó chẳng nhớ gì về việc bị xâm hại. Những gì anh ta viết được tôi đọc hiểu anh ta đang muốn nói rằng tội ác không nằm ở những kẻ “ấu dâm” mà nằm ở gia đình và xã hội, những người phanh phui, đối mặt và lên án việc xâm hại trẻ em.
    Bất kể sự xâm hại nào về thân thể và nhân phẩm con người cũng đều là tội ác. Nhất là khi nạn nhân lại là những đứa trẻ chưa đủ khả năng sinh sản thì tội ác đó càng man rợ. Ai cũng có thể hiểu điều đơn giản ấy, vậy mà tại sao một người đàn ông được ăn học ở xứ văn minh lại phủ định điều đó? Thật là khó hiểu khi một người có trình độ mà lại ra sức dùng chữ nghĩa để bảo vệ, cổ vũ tội phạm “ấu dâm” trong thời điểm này. Đúng là học vấn không thể nói lên nhân cách con người.

  70. bạn ah, muốn phản biện thì trích trực tiếp những gì người ta viết nhé. Chứ bài trên là 1 người đọc xong rồi diễn giải lại bằng giọng văn của chị ấy xong rồi tự phân tích chính giọng văn đó thì có ý nghĩa gì đâu? Chả khác gì nêu cảm nghĩ

  71. bạn nên tập phản biện bằng cách đọc lại những gì tác giả viết rồi phân tích ngay bên cạnh nó có vấn đề chỗ nào. Như vậy sẽ rõ ràng hơn. Chứ đừng viết văn biểu cảm, xong cái cảm nhận chủ quan của bản thân lại gán cho tác giả, kiểu mày hát trên tivi xong làm tao buồn là lỗi của mày thì khổ người hát quá.

  72. comment của bạn Hư Vô mất vệ sinh quá, Người ăn hoc, hiểu biết không bao giờ có lối hành xử kiểu vậy đâu. Bạn không đủ khả năng đọc hiểu thì nên trau dồi kiến thức trước khi vào đây, nhé. Tiễn khách

  73. Đồng ý với bác Thang Phạm là kẻ gây ấu dâm k thể đồng hạng với đồng tính được!

  74. 🙂 em vẫn bảo lưu quan điểm. Có điều những thứ chúng ta coi là ấu dâm có thể sau này không bị coi là ấu dâm nữa. Việc thay đổi nội hàm thế nào là “ấu dâm” sẽ khiến xã hội có những tiếp nhận khác về nó. Giống như trước đây nội hàm của “đồng tính” được định nghĩa như một xu hướng tình dục bệnh hoạn, vi phạm đạo đức, vi phạm quy luật tự nhiên, bla bla…. 🙂 Nhưng giờ khi tái định nghĩa lại “đồng tính” mọi chuyện lại dễ dàng chấp nhận trong nhiều xã hội. Về mặt XU HƯỚNG TÌNH DỤC, “ấu dâm” và “đồng tính” đều đã từng bị coi là hành vi tình dục lệch “chuẩn”.

  75. Còn các bác có thấy nó được quyền hay không thì chúng ta cũng nên biết rằng: trước đây các cụ chúng ta thực hành ấu dâm, và ấu dâm đã từng được coi như là bình thường, sau đó lại bị coi như là bất thường, và rồi lại được coi như là bình thường ở nhiều nền văn hóa, nhóm cộng đồng khác nhau. Nói chung, quan niệm về thực hành tình dục hoàn toàn có thể đổi thay. Em xin hết. Em ko ủng hộ hay phản đối gì cả. Em đơn thuần….nhận xét!

    1. Trẻ em cũng là con người, ở một trạng thái đặc biệt hơn, khi quyền con người đc đảm bảo thì quyền trẻ em mới đc đảm bảo.
      Sự so sánh của bạn rất vô nghĩa. Nó giống như đặt vấn đề là trong một gia đình bố mẹ hay con quan trọng hơn vậy.

  76. Mình không đồng ý với việc hùa vào để lăng mạ người khác, nhất là khi tội của họ chưa cấu thành, tệ hơn là cả những lời ác ý hướng vào gia đình họ. Việc xét xử là của luật pháp. Nhưng mình thấy việc so sánh như vậy là hơi khập khiễng, và cả tiêu đề cũng gây khó hiểu nữa, nên mình mới hỏi. 1 bài viết kiểu này có nhiều suy nghĩ trái chiều là khó tránh khỏi, và việc có người này người này người nọ vào chửi bới cũng là chuyện bình thường, văn hóa mạng ở vn là thế. Nếu làm việc xuất phát bằng tâm tốt thì cũng không cần để ý nhiều, cái đấy chỉ mỗi bản thân bạn biết thôi!

  77. Tui chỉ có thể đồng ý rằng, có thể một lúc nào đó, định nghĩa về “tội ấu dâm” sẽ chính xác hơn hiện nay. Nó không bị (vì sợ hãi) mà quơ quào lung tung kiểu “bắt nhầm hơn bỏ sót”.

    Và, tui cũng thừa nhậm rằng ở vài thời điểm, nơi chốn nào đó (bất kể quá khứ hay tương lai), ấu dâm được coi là bình thường. Nhưng, không thể vì vậy mà tui chấm dứt sự lên án nó. Với tui, vì một bản năng tính dục của cá nhơn mình mà “sử dụng cái gì đó” bất kể nó đồng tình hay không thì chấp nhận đuọc, nhưng “ai đó” thì tui phản đối.

    Chế độ nô lệ từng được bao nhiêu nền văn hóa xưng tụng và sử dụng, cũng chưa chắc nó không trở lại nữa, nhưng, tui quyết chắc, tui không thể không lên tiếng phản đối nếu có người, dẫu chỉ là manh nha, muốn dọn đường cho việc tái khởi động nó.

  78. Nói đơn giản ngắn gọn. Bạn có cháu gái, cháu trai nhỏ tuổi, hay con trai con gái nhỏ tuổi không? Nếu có, một ngày đẹp trời nào đó, Có thằng hàng xóm, nó qua đè cháu, con bạn ra quan hệ. Lúc đó bạn sẽ làm gì. Đứng quay phim, cổ vũ chăng. Hay để nó làm xong bạn chạy đi báo công an một cách bình thường nhỉ. Bạn thật là cao thượng và tuân thủ pháp luật… =))))

    1. những gì bạn nói chẳng liên quan gì đến nội dung bài viết cả. Làm ơn đọc kĩ trước khi nói

  79. Nguyen Phuc Anh Đồng ý là không được lăng mạ người khác. Nhưng mình có 2 điều muốn nói. Thứ 1 bạn đừng đánh đống việc tảo hôn hồi xưa với hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Hai việc này khác nhau hoàn toàn bạn ah. Việc tảo hôn ngày xưa hiện giờ cũng đã không còn, còn việc xâm hại là tấn công tình dục một đứa trẻ, tấn công đó bạn, Thứ 2, đang thắc mắc bạn sẽ làm gì khi đứa trẻ bị xâm hại là con bạn hoặc cháu bạn. Bạn lại vỗ vai kẻ xâm hại và ngồi tâm sự với kẻ đó chăng. :D. Nếu có lúc đó bạn nhớ share hình và chi tiết nội dung con hay cháu bạn bị như thế nào cho mọi người nhé. Chúc bạn sống khỏe

  80. Đặng Linh Bạn làm ơn đọc kỹ comment của mình trước khi nói (viết). Những gì bạn nói cũng chẳng liên quan gì đến điều mình muốn nói cả.

  81. Sao bác lại nhận ấu dâm có tính “vì một bản năng tính dục của cá nhơn mình mà sử dụng ai đó bất kể nó đồng tình hay không” ạ ấu dâm đâu có nghĩa là đơn phương bên này ép bên kia đâu bác, cái đấy thành hiếp dâm trẻ em r bác

  82. Nói thật chỉ những bọn bệnh hoạn + khuyết tật về tâm hồn + dâm đãng + vô giáo dục .. mới đi bênh cho những kẻ ấu dâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *